Sáng hôm sau, Tiết Đông Phong đến công ty làm việc như thường lệ, bắt đầu từ khi đứng trong thang máy đầu óc anh đã không ngừng suy nghĩ đến những chuyện đêm qua, nhất là câu hỏi của Dạ Vũ, giống như cái đinh nhọn vướng mắc ở lồng ngực, bí bách và đau nhức âm ỉ.
Giọng nói khẽ tựa gió đông mang theo vài phần lạnh lùng của cô cứ như một đoạn băng thu sẵn, liên tục tua đi tua lại bên tai anh: Đông Phong, nếu em biến mất...nếu em biến mất...?
" Ashaaaa."
Anh không nhịn được tức tối gầm lên khiến Tống Dật đứng sau lưng giật mình ngơ ngác.
Ra khỏi thang máy Đông Phong giữ y vẻ mặt lạnh lùng khó gần đi thẳng vào phòng riêng, như thói quen anh bước nhanh đến bàn làm việc, đầu không ngoảnh lại nhìn, bảo:
" Em pha cho tôi một cốc cà phê."
Anh thản nhiên cởi áo Vest Dạ được đặt may cầu kỳ móc lên giá gỗ, mãi đến khi ngồi xuống ghế xoay anh mới nhận ra bàn làm việc của Dạ Vũ trống rỗng, những đồ vật trang trí vẫn gọn gàng và trật tự một cách sạch sẽ, trong căn phòng với phông màu tươi sáng ngoài anh ra thì chỉ còn âm thanh rù rì cô quạnh của gió đông lùa vào, không lưu lại bất kỳ hơi thở nào thuộc về Dạ Vũ.
Lúc này vừa vặn bên ngoài có tiếng gõ cửa:
" Tiết tổng, có hồ sơ cần chữ ký của anh."
" Vào đi."
Tinh Nhạn Nhạn đẩy cửa đi vào, thấy cô ta Đông Phong nghiêm mặt gõ ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969573/chuong-26.html