Tôn Dĩ Ninh xung phong ở lại canh giữ Trương Sinh, Đông Phong đưa Dạ Vũ rời khỏi đảo Bạc Vụ, nhưng trên đường về nhà giày cao gót của cô bất ngờ bị hỏng, khiến cổ chân Dạ Vũ chấn thương nhẹ, cảm thấy đau nhức khó chịu, nên anh đành phải đưa cô vào bệnh viện.
Tại bệnh viện Thiên Ân.
" Bác sĩ nói chân của em không sao, nghỉ ngơi hai hôm sẽ khỏi. Em an tâm ngồi ở đây, tôi ra ngoài làm một số thủ tục, rồi chúng ta về nhà."
Đông Phong ân cần nói với cô đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt ôn nhu của anh khiến người ta cảm thấy được an toàn, Dạ Vũ chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi anh rời khỏi phòng, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến ảm đạm, đầu óc cô rối bời. Trương Sinh cũng đã gặp được rồi, dùng từ lý lẽ cho đến uy hiếp cũng không có được câu trả lời thật lòng, giờ phút này cô thật sự cảm giác vô cùng bất lực, rốt cuộc phải làm sao thì mới có thể lấy lại được công bằng.
Cô trách bản thân mình, vô dụng, cảm giác có lỗi với người cha đã mất, cũng có lỗi với chính mình, hận thù sâu như vậy, kỳ vọng nhiều như vậy, lại không có bản lĩnh bắt Trương Sinh ra đầu thú.
Dạ Vũ ngước nhìn lên dây Thường Xuân đong đưa ngoài cửa sổ, chiếc lá phản chiếu dưới tia nắng vàng ánh lên sắc xanh mát dịu, nhưng đáy mắt, sống mũi cô lại cay nồng, vì gió sao? Đúng, nhất định là vì gió.
" Chị ơi."
Bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-lai-vo-yeu/2969527/chuong-49.html