Chương trước
Chương sau
Lúc ba người Bạch Ly hái lượm trở về Baron cũng đã đổi bột hoa thông với măng cho Bạch Ly xong, còn về trước họ một bước, đang ở trong sân xử lý con mồi, nhóm lửa chuẩn bị nấu bữa trưa.

Hai người Ivol lại không thấy đâu.

"Ivol bọn họ đâu?"

Bạch Ly thuận miệng hỏi.

" Anh để họ đi cắt thêm lúa."

Baron thản nhiên đáp, sau đó chỉ vào cái cối tróc cám đang để bên cạnh phơi khô: "Anh đem về rồi"

Tuy Bạch Ly không nói nhưng hắn biết cậu định dùng gạo để đổi đồ trong hội chợ.

Không nghĩ tới ở thời điểm mình còn chưa nói gì mà bạn đời đã thay cậu làm hết những thứ cậu định làm rồi, hai mắt bé chuột sáng lên, không ngại ngùng hôn cái chóc lên miệng thú nhân khen thưởng: "Anh làm quá tốt!" (4)

Lealia và Lia nhìn thấy không khỏi trề môi trợn mắt.

Đặng hai người đưa mắt nhìn nhau, giây sau lại không ai nói gì mà nhận mệnh quay lưng đi làm chuyện khác, xem như cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Gato làm gì a, còn không bằng mau mau tìm một thú nhân về.

Trước tiên phải xác định đối tượng... Còn phải nhanh một chút để kịp cùng Bạch Ly đi ra ngoài du lịch.

Hai á thú nhân không hẹn mà cùng suy tính trong lòng.

Một bên kia Baron bị con chuột nào đó không biết ngại ngùng là gì "thưởng cho", trước khi cái miệng nhỏ kia rời đi liền sám tới làm sâu nụ hôn ngọt ngấy này.

Chẳng hề bận tâm xung quanh có ai, cũng tự nhiên như người hà lội như bé chuột nào đó.

Có thể thú nhân chính là như vậy, thích thì làm.

Sau khi ngọt ngọt dính dính làm ngứa mắt người ta xong, hai người mới chịu trở nên đàng hoàng. (2)

Baron tiếp tục xử lý con mồi của hắn. Tay chân thú nhân nhanh nhẹn, móng vuốt thay cho dao xương lướt qua đến tàn ảnh của chẳng nhìn thấy thì thịt đã ra thịt, xương đã ra xương.

"Anh thái cho em ít thịt ba chỉ thành lát mỏng nha."

"Ùm."

Baron ứng một tiếng rồi tay lại vung lên.

Bạch Ly lại chỉ nói một câu đó rồi đi xử lý măng do Baron đổi về được.

Hai người nhìn thì chẳng có nhiều tương tác gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy so với làm gì còn hài hòa hơn.

Hai á thú nhân đang lủi thủi làm việc bên cạnh đang cố tình thả nhẹ sự tồn tại của mình khẽ liếc nhau một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.



Măng mà Baron mang về cho Bạch Ly vẫn còn nguyên lớp vỏ bên ngoài. Nguyên một búp măng thật to, bự như cái đùi của thú nhân, quả thật là sản phẩm của Thế Thú.

Bạch Ly ngồi trên ghế đẩu, dùng hai bàn chân kẹp gốc măng, dùng dao xương lọc từng miếng vỏ bọc bên ngoài ra.

Sau khi Lealia rửa xương thú, bắt nồi nước lên liền chạy đến chỗ Bạch Ly ngồi

xem.

Đây là lần đầu tiên Lealia nhìn thấy măng nên rất tò mò.

Rõ ràng Bạch Ly chỉ bảo Baron đổi một ít thôi nhưng hắn vẫn đem về hai búp măng. Hai búp này đủ cho họ ăn vài bữa. Bạch Ly đưa một búp cho Lealia, để cậu chàng thử làm măng cho đã nghiền.

Hai người hí hửng ôm hai gốc măng cặm cụi thế mà lại trông rất vui vẻ.

Lia khẽ bật cười.

Baron đang làm thịt bên kia lâu lâu lại liếc qua bên này, thấy bạn đời bé nhỏ của mình hoạt bát như vậy khí chất trên người cũng nhu hòa hơn.

Sau khi lột sạch lớp vỏ bên ngoài của măng xong, thứ để lại là lớp thịt trắng ngà bên trong, giòn ngọt, có mùi thơm thanh mát rất dễ chịu.

Bạch Ly đem một búp đưa cho Lealia: "Ngươi cắt đi. Cắt lát mỏng ấy."

Vừa nói cậu vừa làm thử cho Lealia xem.

"Để ta!"

Lealia đương nhiên có đủ sự nhanh nhạy để nhìn cái là biết. Cậu chàng vung tay lên, vậy mà trông còn nhanh nhẹn hơn cả Bạch Ly, nhanh chóng đâu vào đẩy thái măng.

Chung quy ra là do Lealia có sức lực hơn Bạch Ly.

Sau khi chỉ đạo cho Lealia xong rồi Bạch Ly tự ôm một gốc măng, bắt đầu cắt thành khối lập phương bất quy tắc vừa đủ.

Cậu định nấu canh măng.

"Lia, ngươi nướng khoai tây nhé"

"Không vấn đề!"

Trong lúc họ hợp lực nấu bữa trưa, hai người Ivol đi cắt lúa đã về tới.

Lần này họ cắt tận hai gùi lúa, lại thêm hai bó lúa to nữa.

"Hai anh cắt được một nửa cánh đồng chưa?"

Bạch Ly hỏi.



Megan lắc đầu: "Chưa. Mới được một phần"

Bạch Ly khá ngạc nhiên. Có lẽ là ban đầu cậu không có nhìn thấy được khái quát cánh đồng này nên không biết nó rộng cỡ nào. Cậu lại nhìn đống lúa mà họ cắt về, nhẩm nhẩm chỗ này có thể cho ra bao nhiêu lúa, thế mà vẫn còn rất nhiều, ngẫm lại có thể ăn được rất nhiều, lòng chuột rất là hưng phấn nha.

Mặc dù không biết đám lúa này làm sao phát triển được trong mùa lạnh để có thể tồn tại đến mùa xuân, phải biết rằng mùa lạnh ở Thế Thú không phải mùa lạnh bình thường, đến động vật còn chết nữa, nhưng rất rõ ràng quy tắc bình thường không thể áp dụng ở Thế Thú, tuy Bạch Ly từ trong mở tri thức trong đầu thấy được điểm lạ nhưng cậu không đủ khả năng để hiểu điều này, cậu cũng không bận tâm lắm. Có khi như vậy lại càng tốt, nếu sau này cậu có muốn trồng lúa quy mô lớn cũng không sợ tri thức trong đầu không khớp với thời tiết ở Thế Thú.

"Vậy Megan, anh đập rụng hạt lúa ra phơi. Còn Ivol, anh cùng Baron chôn cái cối tróc cám xuống đất đi"

Cậu nhanh chóng phân công công việc cho họ. Bên kia Baron đã làm thịt xong, cậu để hắn đến hổ trợ Ivol.

Sau khi đặt cối tróc cám xuống là họ có thể làm bước cuối cùng biến lúa thành gạo được rồi.

Đợi chỉ đạo bọn họ xong Bạch Ly lại đứng dậy đi xử lý gạo tấm mà họ đang có.

Phân gao tấm này không có nhiều nhưng vẫn đủ cho cậu nấu một nồi cơm cho mọi người ăn thử.

Bạch Ly múc một thay nước, vo gạo.

Mặc dù lần đầu làm những chuyện này nhưng Bạch Ly lại không có thấy ngượng tay chút nào. Có đôi khi cậu vẫn không trách được mà cảm thán những gì cậu cảm nhận được từ những tri thức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Thêm vào đó, cậu càng bức thiết muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.

Sau khi vo gạo xong cậu rửa một cái nồi rồi đổ gạo vô, đổ nước rồi khẩy lấy một phần than nóng, tạo một bếp lò rồi bắt nồi lên nấu cơm.

"Gạo này có hai cách nấu, một là nấu khô, hai là nấu lỏng. Nấu khô sẽ thành cơm. Nấu lỏng sẽ thành cháo."

Trong lúc đó Bạch Ly không quên chỉ dạy cho Lia đang hai mắt sáng quắc vừa

nướng khoai tây vừa ngồi xem bên cạnh. Cậu đã hướng sẽ dạy cậu chàng cách ăn thứ này, đương nhiên muốn ăn được thì phải biết cách làm.

" Nấu cơm thì đổ ít nước thôi. Nước chỉ cỡ một lóng tay là đủ. Còn nấu cháo thì cho nhiều nước hơn, gấp hai hoặc gấp ba lần phần gạo cho vào"

"Cho nên là ngươi đang nấu cơm"

Lia nghe xong đưa ra phát biểu.

Bạch Ly gật đầu: "Nấu cơm phải để lửa nhỏ, tốt nhất chỉ dùng than để nấu, như vậy sẽ không bị cháy cơm"

"Còn phải đậy nắp thật chặt, để hơi nóng không thoát ra ngoài, như vậy cơm sẽ chín đều."

Lia vừa nghe vừa gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu.

Bạch Ly đậy nắp cho nồi cơm rồi nói với Lia: "Được rồi, ngươi ngồi canh nhé. Khi nào xung quanh nắp nồi có hơi nước bay ra thì gọi ta"

"Được!"

Lia nhanh nhẹn ứng tiếng đáp lại, sau đó đôi mắt không rời nhìn chằm chằm vào cái nồi. Ai không biết còn tưởng cái nồi có thể biết bay, một không chú ý nó sẽ bay đi mất.

Nhưng Bạch Ly chỉ cười cười chứ không nói gì mà đi làm việc khác, an tâm giao lại cho Lia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.