Chương trước
Chương sau
Nhưng trời đã định là hắn không thể nhìn thấy được cái gì trước tâm tư nhỏ nhen của con hổ nào đó.

Đương lúc hắn muốn tiến lên một bước, ý đồ muốn làm ra động tĩnh càng lớn hòng tiếp cận với chuột ta thì đã bị Lealia vừa vọt tới ngăn trước mặt.

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? Không khiêu chiến thì thôi còn bất thình lình tập kích, các người có ý gì hả?"

Lealia tức phồng mặt lên. Đặc biệt là lúc nghĩ tới nếu không phải Baron mạnh mẽ thì Bạch Ly có thể bị thương rồi cậu càng tức hơn.

Nhưng đối với sự khiển trách của Lealia, Ralph đang tâm tâm niệm niệm tiểu thú nhân trong tay Baron không chỉ không đáp lại, còn hỏi ngược: "Lealia, ngươi nói, đó có phải Bạch Ly không?"

Lealia nghe xong càng tức tới bật cười.

Sao cậu ta có thể nhìn không ra tâm tư của Ralph. Nhưng càng như vậy cậu càng muốn nói lời khó nghe.

"Có phải Bạch Ly không chẳng lẽ ngươi ngày ngày rình ở cửa nhà người ta còn không biết sao?"

" Thật uổng công cho Jon vì ngươi mà tranh thủ một tia cơ hội theo đuổi Bạch Ly."

Lealia nói không một chút nương tình nào: "Cơ mà chắc ngươi cũng chẳng lĩnh ngộ đâu. Bởi nếu ngươi muốn thì ngươi đã theo đuổi cậu ấy từ lâu rồi, đâu cần đến lúc bên cạnh cậu ấy xuất hiện một người so với ngươi càng tốt hơn thì ngươi mới cảm thấy hối hận vì đã chậm hơn người ta một bước chứ.

"Lealia!"

'Jon em im di!"

Sắc mặt Ralph quả thật rất khó coi nhưng trước mặt bao người, hắn không thể để Jon tiếp tục làm loạn vì hắn nữa mà ngăn lại Jon.

Hắn nhìn Lealia, lại nhìn Baron, khi thấy người sau bày ra dáng vẻ hoàn toàn không muốn lý tới hắn, chỉ chăm chăm bé chuột trong tay mình, Ralph mím chặt môi, cái cằm ngạnh đến lợi hại nhưng phải kiềm lại tâm tình mà lên tiếng: " Xin lỗi, là Jon lỗ mãng rồi"

"Ta thay nó xin lỗi ngươi, thú nhân Baron"

" Tuy rằng nó chỉ muốn tranh thủ cho ta một cơ hội đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Đó là trận khiêu chiến giữa những thú nhân, cũng là vì Bạch Ly

"Xuy!"

Baron còn chưa nói gì Lealia đã cười nhạo trước.



Cậu chàng không màng tới sắc mặt nhăn nhún của Ralph, khỉnh mũi khinh thường nói: " Ta xem như phục ngươi rồi, Ralph"

"Lealia."

Ralph dù dễ tính tới đâu cũng không chịu nổi Lealia khiêu khích như vậy trước mặt bao nhiêu người, trầm giọng quát cậu.

Lealia lại trước sau chẳng hề coi trọng hắn. Cậu bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ, biểu tình trở nên nghiêm nghị lạnh lùng chẳng chút tình cảm: "Được, người muốn làm trò gì cũng được, thú nhân Ralph.

"Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thú nhân có luật của thú nhân. Nếu người muốn đánh với hắn thì thỉnh đưa ra lời khiêu chiến trước. Cứ coi như chuyện hôm nay không phải ý của ngươi đi, là Jon tự tiện quyết định, không chỉ không đàng hoàng khiêu chiến mà còn ra tay đánh lén. Hắn phải đứng ra xin lỗi Baron, không mượn ngươi."

Jon bị Ralph ngăn phía sau rất không vui nhưng tự hắn cũng biết chuyện này là mình không có lý nên chỉ bực tức ra mặt mà không có mở miệng nói càn nữa.

Đối với Lealia nghiêm túc vạch ra vấn đề như vậy Ralph không thể tỏ ra thua kém: "Được. Ta nhất định sẽ để cho Jon thành thật xin lỗi Baron"

" Nhưng ta hy vọng Baron..."

Có điều hắn đã đánh giá thấp Lealia.

Lealia không đợi cho hắn nói hết đã đưa tay lên ngắt lời. Cậu không nhìn sắc mặt biến đổi của Ralph mà lạnh nhạt nói: "Chẳng có hy vọng gì ở đây hết, thú nhân Ralph.

"Có tham gia lễ tuyển chọn hay không là quyết định của Baron. Nếu hắn không muốn, ai cũng không thể ép buộc hắn lên đài"

" Nếu các ngươi muốn khiêu chiến hắn, vậy thì đàng hoàng mà đợi đến khi lễ tuyển chọn kết thúc rồi đến cửa khiêu chiến. Nếu các ngươi vẫn không biết tốt xấu tiếp tục dùng cách này khiêu khích hắn, đó là xem thường tất cả mọi người đang xem lễ, là đại bất kính với Thú Thần

"Ta... Ta không có ý đó!"

Jon nghe mà bối rối, vội vã hét lên.

Lealia không nhìn hắn, cũng chẳng muốn bàn luận việc hắn có ý đó hay không. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn Ralph, trầm giọng nói: "Chắc ngươi biết nên hành xử ra sao đúng không thú nhân Ralph"

"Ta biết"

Mặc dù bị cậu nói đến không biết giấu mặt vào đâu nhưng Ralph vẫn phải bấm bụng đáp lại.

Lealia đến lúc thì dừng, cũng không khó xử hắn nữa.

Mặc dù trước khi quay lưng đi cậu vẫn liếc hắn nói một câu sâu kín: "Ta hi vọng ngươi vẫn giữ được tôn nghiêm của một thú nhân, Ralph."



Nói xong cậu cũng không nhìn Ralph nữa mà liếc mắt ra hiệu cho Baron.

Người sau liếc cậu một cái rồi hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm loạn lạc này.

Nhưng chẳng ngờ họ chưa đi được mấy bước thì đã có một người chạy ra chặn đường.

Liliana trước đó bởi vì đứng có hơi xa nên mất chút thời gian mới chạy được tới đây, mặt có hơi đỏ gay, đôi mắt long lên mang theo ác cảm lại ra vẻ chính nghĩa thánh khiết chỉ vào bé chuột trên tay Baron, quát lớn: "Đây không phải là

thú nhân!"

"Các người đã thấy thú nhân nào như vậy chưa!?"

Nhóm người đang theo dõi nãy giờ không khỏi xôn xao vì những lời này.

Cũng bởi vì giọng điệu đường hoàng tự tin, dáng vẻ đoan chính đáng tin của Liliana, không giống như đang nói đùa, mà còn vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ có Lealia nhìn vào chỉ thấy nóng máu: "Liliana! Ngươi phát điên cái gì!?"

Liliana lại vô cùng ngạo mạn, không quan tâm đến cậu. Thấy mọi người đều bị mình kích động, sâu trong đáy mắt cậu ta lóe lên một tia tối tăm âm lãnh mà đến chính cậu ta cũng không biết.

Nhưng có một thứ Liliana rất rõ ràng, đó là sự ghen ghét, căm hận... Tất cả những cảm xúc tiêu cực như sóng lớn cuồn cuộn phun trào trong lòng cậu ta.

Cậu ta vốn tự cho mình hơn người, trên thân mang theo vầng sáng thánh khiết, sứ giả của Thú Thần. Trước đây ở bộ lạc Hổ Đại cậu ta vinh quang cỡ nào, cho dù là tộc trưởng cũng nhượng bộ cậu ta ba phần. Liliana cứ nghĩ đến đây cũng thế thôi, thế nhưng hiện thực lại vỗ vào mặt cậu ta, đau điếng.

Tế ti Dai từ chối sự cung phụng, kề cận của cậu ta. Ông còn nói cậu ta phải khiêm nhường, không cần quá rêu rao, không khác gì đang mỉa mai cậu ta.

Baron bỏ qua cậu ta để giao du với dị loại, những kẻ khiến cậu ta mất mặt. Cả Megan luôn đứng về phía cậu ta cũng vậy.

Những thú nhân trong bộ lạc Gấu Nâu mặc dù đối với cậu ta rất tốt, nhưng như thế chưa đủ.

Các sự ưu việt mà Liliana đã hưởng thụ bấy lâu nay không còn nữa!

Liliana càng nghĩ phần tối tăm trong trái tim cậu ta lại càng lan rộng. Một mặt cậu ta vẫn tỏ ra đường hoàng chính nghĩa chỉ vào Bạch Ly trong tay Baron, cao giọng nói: "Đó không phải thú nhân!"

" Ta lấy Thú Thần ra đảm bảo, đó là dị vật tà ác không rõ lai lịch!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.