Chương trước
Chương sau
Thú nhân chính là loại sinh vật nghĩ gì liền làm nấy, không chút đắn đo do dự.

Bạch Ly cũng không đến nổi nghi ngờ lời nói của hắn. Dù sao thông qua những hành động từ hôm qua đến giờ của hắn, có rất nhiều thứ đã sớm rõ ràng, có khi còn chẳng cần phải nói ra nữa.

Chỉ là...

Bạch Ly vô thức chọc chọc củ khoai tây tội nghiệp, mân mân môi một hồi mới rầm rì nói: "Ta không phải á thú nhân."

Ý cậu là nếu hắn chọn cậu thì sẽ không có đời sau. Baron vẫn có thể có sự lựa chọn tốt hơn cho dù mỗi bộ lạc đều có rất nhiều thú nhân không thể để lại được đời sau.

Baron vốn đã chuẩn bị xong tâm lý cho chuyện này, hắn không chút do dự nói: "So với việc nhắm tới đời sau, ta vẫn lo bản thân phải cô đơn cho tới lúc trở lại vòng tay của thú thần hơn."

Bạch Ly nhất thời không đáp lại được.

Bởi vì hắn nói không sai.

Cũng không rõ là nghĩ gì, bỗng nhiên cậu hỏi: "Anh mạnh không?"

"..."

Câu hỏi này... Cũng quá thẳng thắn.

Baron bất giác lại trả lời thế này: "Ta rất mạnh, em cứ thử thì biết."

Lúc nói chuyện còn nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

Mới đầu Bạch Ly không có rõ, vì sao hắn mạnh lại cần cậu thử? Chẳng lẽ muốn cậu đánh với hắn rồi biết? Chỉ cần là người có tư duy bình thường đều lập tức nhận định cậu chẳng thể đánh lại ai, hoặc người ta chỉ cần một cái quơ tay là giải quyết được cậu. Cho dù là một á thú nhân trong bộ lạc cũng mạnh hơn cậu được chưa. Rồi sao thử được độ mạnh yếu.

Bạch Ly khó hiểu, vừa dùng sức chọt đám khoai tây vừa nghệch mặt ra.



Đợi đến khi mắt cậu chợt lướt qua một tia nhịn cười khó nén trong mắt con hổ bự nào đó, linh quang chợt lóe qua đầu cậu, Bạch Ly mới bừng tĩnh đại ngộ, hiểu ra câu nói kia của hắn là có ý gì.

Móng vuốt nhỏ của chuột ta lập tức xòe ra, rục rịch muốn cào vào cái mặt đang làm bộ kia mấy cái cho bỏ ghét.

Baron lúc này mới khụ một cái, nghiêm chỉnh lại.

Nhưng hắn lại nói: "Nếu ta mạnh thì em sẽ đồng ý làm bạn đời của ta à?"

Các á thú nhân lúc chọn bạn đời đều thích chọn thú nhân mạnh mẽ nhất, đó là một quan niệm bất thành văn ở đại lục thú nhân. Lúc thú nhân tranh giành á thú nhân cũng sẽ quyết đấu để khoe ra thực lực của mình hòng thu hút bạn đời. Nói nôm na thì chẳng khác gì đám công đực đang khoe mẽ vậy, nhưng đạo lý lại đúng. Có một bạn đời mạnh mẽ sẽ đảm bảo khả năng sinh tồn của chính mình.

Vậy nên cho dù Bạch Ly có ý này cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề là Bạch Ly có ý này không?

Đương nhiên không.

Lúc cậu hỏi điều này chỉ là muốn thông qua nó làm rõ một chuyện.

Nếu Baron thật mạnh, sẽ không thiếu á thú nhân thích hắn. Hắn làm sao phải sợ cô đơn đến già chứ.

Đây là một loại suy luận có logic, áp dụng ở đâu cũng đều đúng cả.

Có lẽ chính Baron cũng ngờ ngợ được ẩn ý của cậu cho nên mới đánh phủ đầu bằng cách này, không cho cậu có cơ hội dùng nó để thăm dò, từ chối mình.

Quả là một con hổ tinh ranh như quỷ.

Nắm lông nhỏ nào đó liệu có đấu lại không?



Ít nhất là lúc này Bạch Ly có chút không biết phải nói sao khi nhận ra sự kiên định trong mắt con hổ kia.

Cậu có hơi hơi... Yếu lòng rồi.

Thật ra ngay từ đầu Bạch Ly đã không có nhiều đề kháng đối với sự tấn công của hắn, thậm chí phải nói là không đề lên được ý thức phản kháng.

Thân làm một thú nhân đến cả gốc gác của mình từ đâu cũng không biết, mặc dù người trong bộ lạc không ra mặt ghẻ lạnh với cậu, thậm chí còn thích nhưng Bạch Ly vẫn luôn cảm thấy mình rất cô đơn.

Bởi vì cho dù là những thú nhân có ý với cậu trong miệng các á thú nhân trong bộ lạc khi đối với cậu cũng không có đủ sự chấp nhất cùng quan tâm.

Khi mọi người không phải cố tình, còn có thiện ý, có đủ sự tôn trọng thì nó lại thiếu một chút nhiệt tình. Nếu sớm một chút có người cũng đối với cậu giống như Baron, mặt dày mày dạn tán tỉnh cậu, để ý cậu, Bạch Ly nhất định đã không còn cô độc như thế từ lâu. Bởi vì cậu vốn không hề bài xích cùng thú nhân ở chung cả đời mà còn cảm thấy vậy là đương nhiên. Miễn có một người đầy đủ sự quan tâm với cậu, Bạch Ly sẽ không chút phản kháng theo người đó.

Đối với Bạch Ly, Baron bỗng nhiên từ đâu xông ra, đầu tiên là thành thực thể hiện bản thân có hứng thú với cậu, sau đó không ngừng dành cho cậu rất nhiều sự quan tâm cùng chăm chút, cậu cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn. Trong lúc vô tình cậu còn thuận theo nữa.

Tỷ như cam chịu hắn giúp cậu làm cái này cái kia, để hắn ôm cậu, ở trước mặt hắn lộ ra rất nhiều dáng vẻ mà cậu chưa từng cho người khác thấy. Mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ chẳng ai để ý, nhưng nó thật sự có ý nghĩa.

Mãi bận lo nghĩ, Bạch Ly vô tình đem củ khoai tây trước mặt mình chọt đến thủng lổ chổ, trông rất thê thảm.

"..."

Nhìn nó, Bạch Ly không hiểu được cảm thấy chột dạ. Cậu lung tung đem nó nhét xuống tận dưới cùng, lại nhặt nhạnh cho xong mớ củ được Baron đào lên, sau đó đứng dậy nói: "Về thôi, lần sau lại đến đào tiếp."

Baron vẫn chú ý cậu nãy giờ, thấy cậu không có đáp lại câu nói lúc nãy của mình cũng không nhắc lại. Cậu nói về thì về.

Tự mình nhận cái gùi đựng khoai tây nặng đến nổi nắm lông nhỏ dùng hết sức cũng chẳng nhấc lên được bao lâu nhẹ nhàng khiêng lên, cùng câu rời khỏi khu rừng.

So với lúc nãy, khi Baron muốn xách cá giúp cậu Bạch Ly còn cảm thấy hơi mất tự nhiên, đối với sự nhiệt tình quá mức của Baron có hơi ngại thì bây giờ cậu chẳng thèm nháy mắt một cái.

Để thú nhân của mình xách đồ cho mình là chuyện đương nhiên mà phải không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.