Chương trước
Chương sau
Thấy hắn tri kỷ như vậy chuột ta rất hài lòng.

Sau khi tắm kỹ mình rồi nắm lông nhỏ lách một cái biến trở về làm thú nhân nhỏ nhắn sạch sẽ thơm tho.

Baron có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không duy trì bao lâu nghiêm chỉnh đi đổ nước tắm cho cậu.

Nắm lông nhỏ thỏa mãn rồi, chắc sẽ không tính toán chuyện trước đó đâu nhỉ.

"Cái gùi còn ở trong rừng!"

"..."

Baron đơ ra mấy giây rồi nhanh chóng nói: "Ta đi lấy cho em."

Nói xong định chạy ra ngoài.

"Khoan đã!"

Bạch Ly giữ hắn lại: "Đi cùng."

Baron nhìn bàn tay cũng nhỏ xinh như chủ nhân của nó đang nắm lấy cánh tay thô to có một sự tương phản không hề nhẹ lại vô cùng hài hòa của mình, rất nhanh đã tiếp thu cách nói của cậu. Hắn tỏ ra trấn định nhìn nó rời khỏi, không nhanh không chậm cùng cậu đi ra ngoài, trong lúc đó còn không quên răn dạy một cách nhẹ nhàng nhất: "Lần sau em không nên một mình ra ngoài như vậy."

"Rất nguy hiểm."

Bạch Ly khựng một cái, rồi bỗng thấu hiểu một cách lạ lùng hành vi hù dọa cậu trước đó. Nhưng cậu vẫn nói: "Ta cũng là thú nhân."

"Ta có chừng mực."

"..."

Chừng mực chỗ nào chứ?

Baron rất muốn nhưng không nặng lời được khi nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của cậu, chỉ đành nói: "Lần sau có đi thì gọi ta, ta đi cùng em."

"Không được đi một mình."



Chuột ta hơi hơi trề môi vì câu nói cứng rắn có chút vượt quá phạm vi mối quan hệ hàng xóm cho phép phía sau của hắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không phản bác lại, xem như tiếp thu.

Mặc dù có hơi động chạm lòng tự trọng nhưng mà cậu biết có những lúc không thể bốc đồng.

Cậu là một thú nhân ngoan ngoãn nhé, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không.

Cậu cũng đâu có muốn chết.

Khu rừng kia cách nhà của họ thật sự rất gần, họ đi không bao lâu đã tới.

Mặc dù không có ở đây nhưng Baron vẫn có thể dựa trên những phân bố trước đó để phát hiện rất nhiều chuyện. Tỉ như tiểu thú nhân nhỏ bé cần được bảo vệ trong mắt hắn lại ở bên rìa phạm vi an toàn của bộ lạc, là nơi nguy hiểm nhất, dễ bị dã thú tập kích nhất. Nếu đem đặt cậu cùng một phạm vi với á thú nhân thì cậu hẳn nên ở vòng trong của bộ lạc mới đúng. Cho nên hắn có thể nhanh chóng kết luận tiểu thú nhân mà mình nhắm trúng ở trong tộc không được hoan nghênh.

Có lẽ là do hình thú nhỏ yếu cùng hình người cũng chẳng có chút năng lực gì của cậu đi.

Điều này thật ra không khó hiểu, nhưng không ngoại lệ vẫn khiến Baron khó chịu.

Điều may mắn nhất còn xem như tạm chấp nhận được là trước khi hắn gặp được cậu nắm lông nhỏ này vẫn còn sống rất tốt. Mặc dù tự thân sinh hoạt ở bên rìa bộ lạc nhưng trông dáng vẻ của em ấy vẫn vô cùng thỏa mãn với điều này. Thật sự không khó để nhận ra, cũng khiến hổ bự đau lòng.

Điều kiện cuộc sống đã khiến nắm lông nhỏ dù rất nhỏ, quá nhỏ cũng trở nên kiên cường.

Bạch Ly ngược lại không biết thú nhân bên cạnh đang đau lòng vì mình. Nếu cậu biết cậu sẽ cảm thấy hơi hơi bị xúc phạm đấy.

Bởi vì chuột ta vẫn luôn xem mình là thú nhân mà.

Thú nhân nên có tôn nghiêm của thú nhân, không cần thú nhân khác đến đồng tình cho mình đâu.

Lúc họ tới thác nước, cái rổ của Bạch Ly vẫn nguyên vẹn nằm ở đó. Đương nhiên rồi, chẳng có con dã thú này thích thứ này đâu. Người có thể lụm nó đi lại không có đến chỗ này.

Bạch Ly cúi đầu nhặt cái rổ của mình lên.

Ùm!

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn phát ra từ chỗ thác nước.

Đợi cậu quay đầu lại thì đã thấy một tia chớp lóe qua...



"..."

Một con cá bự đã bị đào ra khỏi dòng suối, giãy đành đạch trên mặt đất.

Bạch Ly đơ một giây, sau đó ngốc nghếch dời mắt đến chỗ thác nước.

Sau đó cậu nhìn thấy một con hổ bự đang ngụp lặn ở chỗ sâu của thác nước. Cái bóng trắng đen với bộ lông ướt sũng lắc lư nổi bật trong dòng nước không muốn thấy cũng không được.

Khựng lại mấy giây, sau đó Bạch Ly vô cùng thành thật chạy đến đứng trên một tảng đá bên cạnh thác, hứng thú mười phần nhìn chằm chằm cá trong thác nước.

Lát sau hổ bự lại chộp lên một con cá nữa.

"Con kia!"

Nắm lông trắng nhỏ trên tảng đá hai mắt sáng rực trực chỉ một con cá trong dòng nước.

Baron bị âm thanh như đang nhảy nhót kia chọc vào tim, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ chụp lấy con cá mà cậu chỉ.

Con cá kia không lớn, chỉ nhỏ bằng một nửa hai con cá mà Baron bắt lên. Ngay khi hắn ném cá lên, cậu lập tức chạy tới, cầm cục đá cuội cậu lụm được bên suối đập một phát lên đầu con cá.

Con cá chết veo.

Sau đó cậu vui vẻ mang cá đến bên suối làm sạch.

Hoàn toàn không động vào hai con cá mà Baron đã bắt đang giãy đành đạch bên cạnh.

Rất hiển nhiên nắm lông nhỏ đã tự giác cho rằng cá hắn bắt là cá của hắn. Cá cậu nhờ hắn bắt là cá của cậu. Cậu không tự ý động vào cá của hắn. Cậu rất thức thời.

Mặc dù rất lễ phép, cơ mà Baron không có thích tẹo nào.

Nghĩ vậy thôi chứ hắn không có nói gì cả, chỉ là lúc hạ trảo đập chết ngắt hai con cá sức lực có chút hung.

Cá: "..."

Đời cá thật khổ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.