Rầm!
Trác Dịch vừa đi thì Sùng Minh lại gần như từ bên ngoài chạy ào vô. Biểu tình còn rất khó coi.
"Cậu không sao chứ! Anh vừa mới thấy..."
Sùng Minh nhìn Bạch Thụy áo mũ chỉnh tề không chút lộn xộn đứng ở đó, lời bên miệng nói không hết nhưng lại triệt để yên tâm rồi.
"Hắn nói gì cậu? Mẹ hắn để trợ lý quấn lấy anh!"
Bạch Thụy nhìn hắn lồng lộn lên mà tự nhiên cảm thấy buồn cười.
"Anh không phải nghĩ hắn sẽ làm gì tôi đấy chứ?"
Nói đùa sao? Trác Dịch mà dám tới cậu sẽ cho hắn vào đi thẳng nhưng ra thì lết.
"Anh biết cậu giỏi rồi."
Sùng Minh đến là bất đắc dĩ. Trời biết hắn lo cỡ nào. Nhưng hắn đúng là quên Bạch Thụy không dễ trêu. Có điều ai biết Trác Dịch sẽ chơi cái mánh bẩn thủi gì đâu. Quan trọng nhất là...
"Không phải hắn hướng cậu thổ lộ đấy chứ?"
Sùng Minh ngờ vực nhìn Bạch Thụy.
Bạch Thụy mí mắt lật lật nhưng vẫn nói: "Đại loại vậy."
"Rồi cậu thấy sao?"
Sùng Minh gấp. Đừng nói bị hắn đào gốc tường thật nha.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Bạch Thụy bị ánh mắt ngờ vực của anh ta chọc cười.
"...Anh mặc kệ! Anh không biết đâu. Nhưng để cho Khương tổng biết cậu ở cùng hắn gần mười lăm phút trong phòng thay quần áo thì anh thật sự không biết gì đâu đấy." Lời nói gần như buông xuôi đầy hờn dỗi của Sùng Minh khiến Bạch Thụy cứng đờ.
"..."
Bạch Thụy tuy biết hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-iii-con-duong-song-nao-tot-bang-om-dui-kim-chu-ba-ba/2654714/chuong-90.html