Nhưng công kích dưới gió lốc cộng thêm trọng lực, thanh thế cũng không còn lớn như hắn tưởng nữa.
Người khác thì không nhận ra, nhưng Bạch Dữ thì rõ ràng. Ở trong hạp cốc này, thứ khiến người ta đau đầu nhất là... Không gian hỗn loạn.
Nó giống như đường hầm không gian vậy, chỉ là mức độ rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác khó lòng mà nhận ra.
Hay nói đúng hơn, dưới cảnh giới Độ Kiếp, sẽ không có người nhận ra điểm này. Mà tu sĩ không nhận ra được thì lại càng dễ dàng bỏ qua nó, thuận lợi vượt ải. Còn đám cường giả như hắn thì biết, nên sẽ đề phòng, cảnh giác.
Có câu nói rất hay, không biết thì không sợ.
Nhưng biết rồi thì dù không có ảnh hưởng, họ cũng để ý.
Tóm lại là bị hạn chế đủ đường, đến cả người cảnh giới cao như hắn, khi vượt qua cửa ải này cũng phải thành thật ngoan ngoãn mà lăn đi qua. Mánh khóe gì đó, dẹp.
Giờ thì hay rồi, đến cả thử thách cũng nâng lên cấp bậc, ai mà sống cho nổi.
Quác!
Rầm!
Bạch Dữ đạp một con Long Sư Thứu đập mạnh xuống vách núi, mặt vẫn không đẹp chút nào.
Một tay hắn vẫn luôn giữ chặt ngực áo bên trái, không lúc nào buông ra.
Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đạp chết cái đám phá hoại này.
Nhưng không rõ con mắt thần kỳ của lũ yêu thú này tinh tường thế nào, mà chúng cứ nhè ngực áo hắn mà mổ...
Chê cười, ai chẳng biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-ii-bon-chuot-o-tu-chan-gioi-cung-rong-lan-lon/2570208/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.