Bạch Cửu không biết người ở nhà cuống cuồng vì mình. Mà dù có biết thì nó cũng bất lực. Ngoài hối hận cùng nhớ nhung ra thì nó còn có thể làm gì đây.
Lúc này nó còn đang bị tra tấn đến chết đi sống lại nữa.
Cả người nó đang phình lên như một quả bóng. Nó cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa, nó sẽ nổ tung luôn mất.
"Chít chít..."
Tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên trong động phủ rộng lớn, còn trực tiếp truyền đến trong đầu Bạch Dữ, mém chút là làm hắn tẩu hoả nhập ma luôn.
Bạch Dữ mở bừng mắt ra. Lúc hắn nhìn đến linh khí tràn ngập xung quanh giường thì chưa rõ lắm, nhưng khi tiếng kêu nhỏ yếu kia vang lên lần nữa thì hắn mới giật mình thầm hô "không xong".
Xua tay nhỏ tóm lấy linh khí đang tản mạn xung quanh, khiến cho chiếc giường ngừng lại việc toả ra linh khí rồi đưa mắt nhìn vật nhỏ bên cạnh.
"Phụt!"1
Bạch Dữ không chút phúc hậu nào mà bật cười khi nhìn thấy quả bóng tròn... Ừm thì có chút đáng yêu lại mắc cười kia.
"Chít..."
Bạch Cửu ủy khuất kêu lên, đáng thương muốn chết.
Bạch Dữ chỉ cười một chút rồi cũng cẩn thận quan sát con vật nhỏ kia.
Không nhìn không biết, nhìn rồi hắn mới càng thêm giật mình.
Vật nhỏ này chưa mở kinh mạch, tại sao lại có thể chứa đựng linh khí?
Bạch Dữ cảm thấy bản thân sống hai mươi mấy năm là sống uổng, cái tình huống này hắn chưa gặp bao giờ cả.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-thu-cung-ii-bon-chuot-o-tu-chan-gioi-cung-rong-lan-lon/2569996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.