🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía cô, anh liền đóng tài liệu rồi đi về phía cô.

 

Cô nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn anh kích động nói:" Phó Nam Đình, anh mau lại đây xem thử giúp tôi đi"

 

Phó Nam Đình đi ra phía sau lưng cô anh ngạc nhiên chỉ ba tiếng mà cô đã hoàn thành bức tranh sống động như vậy.

 

Phó Nam Đình gật đầu mỉm cười nói:" em vẽ xong rồi sao, không tệ"

 

Cô hài lòng gật đầu nói:" đúng vậy, tôi nghĩ sẽ lâu hơn nhưng không ngờ lại hoàn thành nhanh như vậy"

 

" được rồi, cũng trưa rồi xuống tầng ăn chút gì đi"

 

Cô lắc đầu nói:" anh mua giúp tôi mang lên đây đi, tôi mới nghỉ một lát"

 

" được em muốn ăn gì"

 

" sao cũng được, anh chọn đi"

 

" vậy em qua giường nằm một lát đi, tôi gọi người mang lên cho em"

 

Cô đứng dậy qua qua giường nằm một lát xoay cổ tay vận động một chút rồi lại nhìn về phía bức tranh đầu tiên sau mấy năm.

 

Cô nghĩ lần này sẽ thất bại nữa nhưng anh lại có thể giúp cô bước qua sự tự ti và tìm lại cảm hứng sáng tác đã qua.

 

Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh anh đang tập trung làm việc đêm qua, cô ngồi dậy lấy sổ vẽ phác họa vài nét trên đó.

 

Một lúc sau Phó Nam Đình quay lại phía sau có nhân viên đẩy đồ ăn đến trước cửa rồi liền rời đi.

 

Phó Nam Đình đẩy xe đồ ăn qua phía sofa nhìn về phía giường nhìn cô nói:" Giản Nhi, đồ ăn xong rồi qua đây ăn thôi"



 

" được, tôi qua liền"

 

Cô ngồi xuống rồi anh đưa chén cơm cho cô hỏi:" em vừa nãy đang làm gì vậy?"

 

" cũng không có gì, vẽ linh tinh thôi"

 

Hai người ăn cơm xong cũng không đi ra ngoài mà ở lại phòng mỗi người một góc không ai làm phiền đến đối phương, cô thậm chí còn cấm anh bước lại gần cô trong phạm vi ba bước chân, anh chỉ có thể ở sofa lâu lâu nhìn về phía cô.

 

Cô đắm chìm trong cảm hứng sáng tác không để ý đến thời gian hay bất kỳ thứ gì xung quanh đến khi cô hoàn thành xong tác phẩm thì ngoài trời đã tối đen như mực.

 

Thậm chí Phó Nam Đình bước vào bật đèn cho cô vẫn không phát hiện ra mà chỉ tập trung vào bức tranh trước mặt.

 

Cô đứng dậy vận động xương cốt rồi đi sofa tìm anh nhưng lại không thấy bóng dáng anh ở đâu, cả căn phòng bây giờ chỉ còn duy nhất cô ở đây.

 

Cô lấy điện thoại lên định gọi cho anh thì anh mở cửa từ ngoài bước vào, trên tay còn có một khay đồ ăn.

 

Phó Nam Đình nhìn cô đang đứng giữa phòng liền hỏi:" em vẽ xong rồi sao, đúng lúc đồ ăn cũng vừa xong rồi'

 

Cô nhìn Phó Nam Đình để khay đồ ăn xuống bàn lại không giống mấy món trong menu ở khách sạn nhìn anh hỏi:" khách sạn mới đổi món mới sao?"

 

Phó Nam Đình kéo cô ngồi xuống giải thích :" không phải, tôi thấy trưa nay em ăn không được nhiều nên khi nãy tôi xuống mượn này bếp một lát rồi nấu cho em vài món"

 

" anh tự nấu sao?"

 

" đúng vậy, em ăn thử đi lần này nhất định sẽ không giống lần trước"

 

Cô không đặt quá nhiều niềm tin vào tài nghệ nấu nướng của anh lắm, cô gắp một miếng rau cho lên miệng rồi nhìn anh gật đầu nói :" không tệ, quả thật anh tiến bộ hơn rồi đấy"



 

Phó Nam Đình giảm bớt sự căng thẳng rồi gắp thịt cho cô, nói:" vậy em ăn món này đi"

 

" món thịt này rất giống với món của thím Lệ hay làm ở nhà, thím ấy dạy anh món này sao"

 

" đúng vậy, tôi thấy em thích món này nên đã nhờ thím ấy chỉ"

 

Phó Nam Đình quả thật đã dành rất nhiều thời gian để học được nấu vài món cô thích ăn, anh không ngờ có ngày anh sẽ tự mình vào bếp nấu ăn cho một người khác, mà còn lại người con gái vô tâm vô phổi này nữa.

 

Hai người ăn xong thì dọn dẹp một lát rồi ngồi ở sofa bấm điện thoại một lát, cô nhìn về phía bức tranh rồi nhìn anh bên cạnh.

 

Phó Nam Đình cảm nhận được ánh mắt của cô liền tắt điện thoại nhìn cô dịu dàng hỏi:"sao vậy, trên mặt tôi dính gì sao?"

 

Cô lắc đầu rồi đứng dậy nhìn anh nói:" tôi có cái này muốn cho anh xem nhưng mà anh không được chê đâu đó"

 

Phó Nam Đình cong môi nhìn cô gật đầu:"được tôi hứa"

 

Cô dẫn anh qua bên bức tranh ở cạnh cửa sổ, tác phẩm cả nửa ngày của cô.

 

Cô đứng trước bức tranh nhìn anh vài giây rồi mới quay bức tranh lại căng thẳng nhìn anh.

 

Phó Nam Đình nhìn bức tranh vẽ người đàn ông mặc đồ ngủ đang ngồi trước máy tính còn có ánh trăng ngoài cửa sổ, có một sức hút nào đó thu hút mọi ánh nhìn đều tập trung vào bức tranh không thể cưỡng lại được.

 

Phó Nam Đình ngơ ngác nhìn cô hỏi:" đây là tôi sao?"

 

 

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.