🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình nắm tay cô dịu dàng nói:" sao có thể như vậy, anh làm sao nỡ để mẹ con em làm tiểu tam chứ, đừng nghe lời cô ta, cô ta chỉ đang phát điên thôi"

 

Anh yêu cô như vậy sao có thể nỡ lòng để cô chịu ấm ức để làm tiểu tam của mình chứ, anh còn muốn tổ chức một hôn lễ lớn nhất dành cho cô nếu cô bằng lòng lấy anh.

 

Cô không gì im lặng nhìn anh, Phó Nam Đình mở hộp đồ ăn ra nhìn cô nói:" Giản Nhi, em ăn trước đi, tôi đi nói chuyện với trợ lý Lâm một lát rất nhanh sẽ trở lại"

 

Cô gật đầu rồi anh mới quay lưng rời đi, cô đóng hộp đồ ăn sáng lại hiện tại cô không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì cả.

 

Phó Nam Đình mặt đầy sát khí đi qua phòng đối diện gõ cửa hai cái.Lâm Cửu Cửu mở cửa ra nhìn thấy anh liền nở nụ cười vui vẻ nói:" Anh Đình, anh đến rồi"

 

Phó Nam Đình không nói gì nắm cổ tay cô ta kéo thẳng vào nhà tắm, vừa vào tới cửa nhà tắm anh liền ném cô ta xuống nền nhà.

 

Lâm Cửu Cửu xoa cổ tay rồi cau mày nhìn anh nói'" anh làm gì vậy, anh làm em đau đấy"

 

Phó Nam Đình giơ tay xả nước trên bồn rửa tay nhìn cô ta lạnh lẽo hỏi:" ai cho cô cái lá gan dám nói như vậy với cô ấy hả?"chữ cuối anh như gầm lên nhìn thẳng vào mặt cô ta.

 

Lâm Cửu Cửu không biết nhìn sắc mặt của anh đang không tốt mà còn đứng dậy lại gần anh nhẹ nhàng nói:" anh Đình, anh tức giận sao, em chỉ nói sự thật thôi mà, có đúng không anh?"

 

" sự thật" Phó Nam Đình khóe môi kéo lên nhẹ giơ tay nắm tóc cô ta rồi nhấn vào bồn rửa tay đang đầy nước.

 



Lâm Cửu Cửu không kịp phản ứng đã bị anh mạnh tay nhấn vào nước cô ta ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay anh nhưng anh lại cần nắm cần chặt như muốn nhổ hết tóc trên đầu cô ra.

 

Phó Nam Đình thấy cô ta sắp thả không được nữa mới kéo cô ta lên nhìn cô ta thả hại trong giương, anh lạnh lẽo nói:" đây chỉ là cảnh cáo nhẹ cho cô thôi, cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô"

 

Lâm Cửu Cửu hít thở khó khăn nhìn vào giương thấy giương mặt đầy sát khí của anh liền nhỏ giọng nói:" anh dám sao, bà nội sẽ không tha cho anh đâu"

 

Phó Nam Đình đổi tay bóp chặt cổ tay nhấn lên tường, lạnh lẽo nói :"mấy năm nay cô ở ngoài nên cô không còn nhớ tình cách của tôi sao, cô nên nhớ ai là người nắm quyền ở Phó gia, cô nghĩ bà ta sẽ bảo vệ cô sao"

 

Lâm Cửu Cửu muốn kéo mấy ngón tay trên cổ xuống, mở miệng khó khăn hít vào ngụm khí sắc mặt trắng bệch nhìn anh thì thào  nói:"anh..anh ..mau..buông tay..ra"

 

Phó Nam Đình vừa buông tay cô ta đã trượt từ cao xuống nền nhà, anh lấy khăn giấy trong túi quần ra lau tay sạch sẽ rồi ném vào mặt cô ta, trước khi quay lưng đi anh nói:" cô nên nhớ rõ làm thế nào tôi bước lên được  vị trí ngày hôm nay "

 

Lâm Cửu Cửu nhìn anh sắp bước ra cửa liền lớn tiếng nói:" Phó Nam Đình anh với cô ta không cùng một thế giới anh nghĩ cô ta thấy bộ dạng đáng sợ này của anh thì sẽ đồng ý ở bên anh sao, không đời nào đâu chỉ có tôi mới cùng một thế giới với anh thôi"

 

Phó Nam Đình không trả lời cô ta mà đi ra khỏi nơi này, anh quay lại phòng chỉ thấy cô vẫn ngồi như vậy nhìn anh đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn.

 

Phó Nam Đình ngồi xuống nhìn cô hỏi:" đồ ăn không hợp khẩu vị sao"

 

Cô lắc đầu nhìn anh nói:" ăn một mình không có khẩu vị"

 

Phó Nam Đình cong môi lên nhìn cô dịu dàng nói :" em đang đợi tôi sao"



 

Cô không ý anh liền mở hộp đồ ăn ra rồi chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, Phó Nam Đình cũng nhanh tay mở hộp ra ăn cùng cô.

 

Sau khi ăn xong Phó Nam Đình lấy túi đồ trợ lý Lâm mang đến đưa cho cô rồi nói:" em xem thử có đủ không, nếu không đủ tôi nhờ người mang đến cho em"

 

Cô gật đầu rồi ngồi xuống kiểm tra qua một lượt, đều đúng hãng cô yêu cầu còn có vài thứ cô không yêu cầu cũng có nhưng hiện tại cô lại khá cần đến chúng, cô nhìn anh nói:" đủ rồi, cảm ơn anh"

 

Phó Nam Đình vuốt ve tóc cô nói:"không cần nói cảm ơn tôi, em vẽ đi, tôi ra ngoài sofa làm việc"

 

Cô gật đầu :" được"

 

" có gì nhớ gọi tôi"

 

Phó Nam Đình thấy cô gật đầu rồi cũng quay người đi về phía sofa ngồi xuống lấy tài liệu ra xử lý.

 

Cô ngồi xuống nhìn vào khung tranh trắng tinh trước mặt liền nhớ lại khung cảnh hoàng hôn bình yên hôm qua cô liền lọ màu đổ vào khay bắt đầu pha màu rồi mới cầm cọ lên vẽ.

 

Hai người mỗi người đều có việc làm nên thời gian trôi qua khá nhanh, lúc cô vẽ tranh xong còn ký tên mình vào ở góc trái bức trang rồi mới để cọ xuống cô hài lòng dựa vào ghế nhìn bức tranh mỉm cười.

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.