🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình không ánh mắt của cô vòng tay qua để bút chì vào tay cô rồi dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, chỉ một bàn tay anh đã có thể nắm trọn bàn tay của cô trong lòng bàn tay, bàn tay cô rất nhỏ so với tay anh lại còn rất trắng noãn và mềm mại.

 

Cô muốn rút tay ra khỏi bàn tay của anh nhưng anh lại cầm rất chặt cô hới nghiêng đầu nhìn anh khó chịu nói:" anh mau buông ra đi, tôi tự làm"

 

Phó Nam Đình nghi ngờ nhìn cô một cái rồi cũng nghe lời buông tay ra nhưng vẫn ngồi cạnh cô.

 

Cô ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng từ người anh bỗng chốc lại cảm thấy rất dễ chịu không còn cảm giác khó chịu vừa rồi nữa.

 

Cô hít thở sâu mấy lần rồi mới chậm rãi đặt bút xuống giấy nhưng vẫn không khống chế được lực tay đang run rẩy.

 

Phó Nam Đình cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, ôn hòa nói khẽ bên tai cô:" em đừng quá đặt áp lực vào cánh tay, em cứ thả lỏng cơ thể đi đừng gồng quá"

 

Cô hơi rụt cổ lại khi anh nói chuyện vào lỗ tai cô cảm giác như anh đang dụ dỗ cô chứ không phải muốn giúp cô.

 

Cô nghe lời anh hoàn thành thả lỏng cơ thể như bàn tay cô giống như không có lực vậy may là có tay anh phía trên nếu không cô nghĩ mình sẽ không cầm được chắc cây bút được.

 

Phó Nam Đình cảm giác cô cầm cây bút trên tay hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, anh ôn hòa nói :" em cứ nghĩ giúp như mình đã viết ra một công thức mới hoặc em nghĩ mình đang ở trên bếp làm bánh vậy hoàn toàn thả lỏng và thoải mái sáng tạo theo ý mình, em thử xem"

 

Cô hơi cau mày nhưng cũng làm theo lời anh nói, cô nghĩ mình đang nghiên cứu công thức và nhìn về khung cảnh tuyệt đẹp phía trước.

 

Cô hoàn toàn thả hồn vào thiên nhiên rồi cúi đầu nhìn xuống trang giấy cô dựa vào bàn tay của anh, cô uyển chuyển bút chí ngòi bút lúc đầu vẫn còn hơi lo lắng nhẹ nhưng dần dần cô hoàn toàn quên mất đi cảm giác lo lắng và thay thế bằng cảm giác thả lỏng  và yên tĩnh cúi đầu vẽ lâu lâu sẽ ngắm đầu lên nhìn về phía trước.

 

Phó Nam Đình khóe môi cong lên ánh mắt đầy ý cười ngồi xuống lặng lẽ nhìn cô đang tập trung vẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tập trung làm một việc gì đó, lâu lâu sẽ có gió thổi vài sợi tóc con bay đến vào mặt cô lấy tay vén tóc ra sau tai rồi lại chăm chú vẽ.



 

Phó Nam Đình lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này của cô, không khí vô tình hay cố ý lúc anh chụp lần nữa thì cô lại hơi cong khóe môi nhìn trang giấy.

 

Phó Nam Đình tắt điện thoại ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ cô sáng tác bức tranh đầu tiên của mình.

 

Lúc cô vẽ xong thì cảm giác bụng đã bắt đầu tỏ thái độ réo lên đòi cô nạp năng lượng cho chúng cô mới phát hiện đã gần xế chiều rồi.

 

Cô lúc này mới nhìn thấy cô tự mình vẽ không hề thấy bàn tay lúc đầu vẫn còn nắm tay cô, mà lại đang nhìn mình bên cạnh.

 

Phó Nam Đình cong môi cười dịu dàng nhìn cô, giọng vui vẻ nói:" chúc mừng em"

 

Cô nhìn anh rồi lại nhìn bức tranh đang hoàn thành cơ bản bố cục trước mặt cô nhìn mình đang cầm chặt cây bút lại không hề rớt xuống như lúc nãy nữa.

 

Cô mỉm cười nhìn tay mình rồi quay lại nhìn anh nói:" cảm ơn anh"

 

" em định cảm ơn qua loa như vậy sao, chả có thành ý gì cả"

 

" anh muốn thế nào"

 

Phó Nam Đình ánh mắt chân thành nhìn cô dịu dàng nói:" em đừng giận tôi nữa được không, hôm đó tôi không cố ý hung dữ với em đâu"

 

Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi:" anh đang xin lỗi tôi sao?"

 



Phó Nam Đình gật đầu :" đúng vậy, tôi xin lỗi em đừng tức giận nữa"

 

Cô quay mặt đi thản nhiên nói:" tôi không giận anh, tôi chỉ hơi không quen thôi"

 

" tôi biết, sau này tôi sẽ không tức giận hay lớn tiếng với em nữa"

 

" sau này? Tôi với anh còn có sau này nữa à"

 

Phó Nam Đình trầm mặc nhìn cô căng thẳng hỏi:" em muốn chia tay sao?"

 

" Phó Nam Đình, anh đã có vị hôn thê rồi anh còn định ở ngoài đùa giỡn với tôi nữa sao?"

 

Phó Nam Đình nắm tay cô lắc đầu nói:" tôi không có vị hôn thê cũng không có người phụ nữ nào khác ngoài em cả, đó chỉ là tin đồn thôi"

 

Cô im lặng không biết nên nói như thế nào tiếp theo,Phó Nam Đình nhìn cô im lặng liền nghĩ cô không tin, anh liền nói tiếp :" tuần sau em theo tôi về nhà tôi sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng với em, được không"

 

" ở Bắc Kinh sao?"

 

" đúng vậy, sẵn tiện tôi giới thiệu ba mẹ cũng muốn gặp em với con"

 

" tôi..."

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.