" đúng vậy, không ngon sao"
Cô lắc đầu nói:" không phải, rất ngon"
Phó Nam Đình nghe cô khen anh nấu ngon cũng khẽ cong môi dịu dàng nhìn cô" ngon vậy ăn nhiều một chút"
Cứ như vậy liên tiếp vài ngày cô đều nghiên cứu nguyên liệu, lại còn phải vùi đầu vào nhà bếp ở tiệm làm thử món mới, cô làm thử rất nhiều lần vẫn không ra được thành phẩm như mong đợi nhưng cô vẫn luôn tìm ra lỗi sai nào ở đâu rồi lại khắc phục.
Cô mấy ngày này đều đi sớm về muộn có khi về đến nhà đèn đã tắt hết duy nhất phòng của anh vẫn còn sáng đèn.
Cô mở cửa bước vào trong nhà rất tối cô thay giày định bật đèn thì nghe tiếng cạch một tiếng, nháy mắt cả phòng khách liền bừng sáng.
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà cô không hề đề phòng liền giật mình định la lên thì nhìn thấy anh đang đứng trên bật cầu thang trên tay vẫn còn cầm cái ly rỗng.
" anh làm gì vậy, dọa tôi hết hồn"
" đồ nhát gan"
" anh chưa ngủ sao"
" vẫn còn vài văn kiện chưa xem xong"
Phó Nam Đình đang rót nước ở bàn ăn nhìn cô hỏi:"em muốn háo cảo hay chè trôi nước".
Cô uể oải kéo ghế ngồi xuống tự mình rót ly nước lắc đầu nói:" không cần đâu , tôi không đói"
" như vậy sao được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-pho-thieu/3747003/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.