Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh không ngờ cô lại ngẩng đầu nhìn mình nên chưa kịp rút tay lại, vẫn còn mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Cô nhìn thấy đôi mắt biết cười của anh đang chỉ có bóng dáng của mình trong đó, trái tim đang bình thường lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Phó Nam Đình rút tay lại lên tiếng phát vỡ bầu không khí đầy ám muội:" em uống sữa rồi lên đánh thức con đi, tôi làm bữa sáng sắp xong rồi"
Cô ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu, cô nhìn anh quay lưng vào bếp cô tình cờ nhìn thấy vành tai anh rất đỏ lại thấy anh nhanh chóng rời đi, cô không nghĩ anh lại có thể dễ ngại ngùng như vậy.
Cô với anh chia nhau ra làm việc, anh làm bữa sáng cô phụ trách lên đánh thức Khả Khả và sửa soạn cho bé.
Sau khi cô sửa soạn cho bé xong thì cầm tay bé dẫn xuống nhà, Phó Nam Đình thì còn nhanh hơn nữa anh làm xong bữa sáng không chỉ vậy anh cũng đã thay xong đồ .
Nhưng hôm nay anh không mặc đồ vest như thường ngày mà anh mặc áo thun trơn màu trắng đơn giản với quần tây.
Cô nhìn trang phục trên người anh ngạc nhiên hỏi:" hôm nay anh không đi làm sao?"
Phó Nam Đình đưa ly sữa cho Khả Khả với lấy bánh bao nhỏ cho bé, nhìn cô vẫn còn đang đứng nói:" không, em cũng ngồi đi"
" hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-vo-cua-pho-thieu/3744817/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.