Chương trước
Chương sau
Phó Nam Đình nhìn Khả Khả hỏi:" mẹ không bắt cho con thì chú bắt cho con có được không "

Khả Khả :" dạ, cảm ơn chú ạ"

Phó Nam Đình ngồi xuống giơ tay từ từ chạm vào hai bên cua rồi nhanh tay để vào xô, anh làm rất nhanh gọn lẹ không hề có động tác thừa nào xuất hiện.

Cô :" anh lợi hại vậy"

Phó Nam Đình :" đến giờ em mới biết sao, cũng không quá muộn"

Cô:"..."

Khả Khả :"chú Phó, giỏi quá"

Phó Nam Đình :" Khả Khả muốn bắt con gì nữa không, chú bắt cho cháu"

Cô nhìn trong xô rồi lại nhìn mặt biển thấy thủy triều sớm lên rồi, cô nói:" không bắt nữa, về thôi, thủy triều sớm lên rồi"

Phó Nam Đình gật đầu :" Được, Khả Khả hôm khác chúng ta bắt tiếp có được không con "

Khả Khả :" dạ"

Ba người bọn cô quay về đã nhìn thấy hai người Tô Nghiêm và Tần Ngọc đã quay lại từ tù nào rồi, Tô Nghiêm đang đứng nhóm lửa và Tần Ngọc thì đang rửa rau củ ở một góc bên cạnh .

Đặc biệt còn xuất hiện thêm một người đàn ông không nên xuất hiện ở đây đó là trợ lý Lâm, đang bày những hộp đồ ăn trên bàn.

Cô quay lại nhìn Phó Nam Đình hỏi:" Trợ lý anh đến đây khi nào vậy"

Phó Nam Đình :" vừa đến"

Trợ lý Lâm thấy ba người quay lại liền dừng tay tiến lại nói :" Phó Thiếu, tôi đã chuẩn bị những thứ anh yêu cầu rồi ạ,"

Cô dẫn Khả Khả rời đi để cho hai người họ nói chuyện, cô lại chỗ Tô Nghiêm hỏi:" em quay lại khi nào vậy?"



Tô Nghiêm :"trước chị vài phút"

Cô nhìn về phía Tần Ngọc rồi hỏi nhỏ:" em có ý với Tần Ngọc phải không? "

Tô Nghiêm thở thổi lửa nhìn cô rồi gật đầu nói:" cô ấy từ chối rồi"

Cô ngạc nhiên nhìn Tô Nghiêm hỏi:" tại sao?"

Tô Nghiêm đứng thẳng lưng nhìn cô nói:"bởi vì cô ấy giống chị"

Cô:" giống chị"

Tô Nghiêm gật đầu :" đúng vậy, cô ấy đã từng rất yêu một người"

Cô :" vậy lí do từ chối em là gì"

Tô Nghiêm:" cô ấy không muốn quên quá khứ, chỉ muốn như vậy mà sống đến quãng cuộc đời còn lại"

Cô:"..."

Khả Khả cùng Tần Ngọc đi lại cô nói:" mẹ ơi, con với dì đi tắm biển nha"

Cô gật đầu :" đi đi, Tần Ngọc, coi chừng con bé giúp tôi"

Tần Ngọc :" được, tôi biết rồi"

Tô Nghiêm vừa nướng hải sản vừa nói:" chị ra biển ngồi hóng gió một lát đi, khi nào ở đây xong đồ ăn chín rồi thì vào"

Cô gật đầu :" được, vậy chị ra đó một lát"

Cô đi ra bãi cát ngồi nhìn Khả Khả tắm cùng Tần Ngọc, cô ôm gối ngồi thẩn thờ.

Trong đầu cô luôn vang lên câu:" có những chuyện nếu chị bước qua không được thí phải mạnh mẽ đối mặt với chính nó, đừng để nó khống chế mình như vậy mãi được"và câu nói lúc nãy của Tô Nghiêm "cô ấy không muốn quên quá khứ".

Phó Nam Đình ngồi xuống cạnh cô nhẹ giọng hỏi :" em đang suy nghĩ gì vậy?"



Cô giật mình nhìn khi thấy Phó Nam Đình đang ngồi bên cạnh, hỏi:" anh ngồi khi nào vậy"

Phó Nam Đình :" tôi ra gọi em vào ăn"

Cô gật đầu nhìn ra biển đã không thấy hai người dưới biển đâu hết rồi, cô chưa kịp hỏi, Phó Nam Đình đã nói:" hai người đã lên bờ thay đồ rồi"

Phó Nam Đình :" đi thôi, mọi người đang đợi em đấy"

Cô gật đầu nhìn Phó Nam Đình, vuốt mũi nhỏ giọng nói :" chân tôi tê rồi, anh có thể đỡ tôi đứng dậy không?"

Phó Nam Đình cong môi, nắm tay cô nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy:" có cần tôi cõng em vào không "

Cô lắc đầu thẳng hai chân ra vài giây rồi nói:" được rồi, đi thôi"

Cô cùng Phó Nam Đình đi vào trong bữa tiệc,, cô chỉ ra biển ngồi có một lát thôi mà mọi người đã chuẩn bị quá là đầy đủ luôn có cả món hải sản của Khả Khả cũng có.

Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ trong gió biển, vừa có thể ngắm hoàng hôn đẹp nhất của biển.

Đêm khuya mặt trăng đã lên cao và những ngôi sao đang chiếu sáng cả một bầu trời,mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn duy nhất mình cô lẻ bóng ngồi trên bờ biển uống bia ngắm trăng thưởng thức gió biển.

" Không lạnh sao?" Phó Nam Đình vừa khoác áo lên vai cô vừa ngồi xuống cạnh.

Cô nhìn áo khoác trên vai nhìn anh hỏi:" sao anh không ngủ mà lại ra đây rồi?"

Phó Nam Đình tiện tay khui lon bia lên uống nói:" ngủ không được nên ra đây hóng gió một lát, còn em?"

Cô ngước mặt nhìn trăng tròn trên bầu trời hỏi anh:" anh thấy trăng hôm nay thế nào?"

" Rất đẹp"

Cô gật đầu :"đúng vậy, hôm nay trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh cả bầu trời. Mỗi khi ngắm trăng tôi lại cảm thấy lòng mình rất bình yên đến lạ"

" Em có tâm sự gì thì có thể nói với Tần Ngọc hoặc có thể... nói với tôi"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.