Chương trước
Chương sau
"Mày uống thêm ly nữa xem?"

Ánh mắt Vũ Dương gằn lên từng tia đỏ, trừng lên nhìn Giang Tình. Cho dù có quá quen thuộc đến mức nào thì cô cũng phải giật mình mà rụt người lại.

Đối diện với khuôn mặt đáng sợ của Vũ Dương, Giang Tình cũng đành phải nghe theo.

Cũng may là cô vẫn chưa say, so với tửu lượng của cô thì từng đó vẫn chưaaf gì. Nhưng ít nhất thì chất cồn đã thấm vào trong từng tế bào cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cô trở nên tăng động hơn cả bình thường. Lúc nãy còn rụt rè, e lệ như thiếu nữ mới lớn, bây giờ thì cô chẳng thèm để ý gì nữa, cứ thế mà xông vào sàn nhảy, nhảy cũng mọi người.

Trên nền nhạc thùng thình, cô nhóc nhảy vô cùng "cháy".

Vũ Dương chỉ biết bất lực đứng bên ngoài nhìn cô làm loạn, không thể làm gì thêm được nữa.

Vũ Lăng và Tô Dĩ An đi tới phía sau, vỗ nhẹ vào vai cậu, thậm chí còn bật cười:

"Thấy sao? Chăm sóc bạn gái cũng cực lắm chứ!"

"...Anh đừng nói nữa!"

Mặc dù đúng là mệt thật, nhưng nhìn cô nhóc đó nhiều năng lượng như vậy, cậu cũng vui lây. Kể từ sau khk Giang Tình gặp tai nạn, cậu luôn sợ cô buồn, chỉ luôn biết tìm cách khiến cô vui. Bởi thế mà chút mệt mỏi này so với cậu cũng chẳng là gì.

Vũ Dương vốn không thích tiệc tùng. Âm nhạc xập xình lại khiến cậu phải đau đầu. Thấy Giang Tình vẫn vui chơi thỏa thích, cậu có thể an tâm mà đi tìm một nơi vắng vẻ, yên tĩnh mà ngả lưng, thiếp đi một giấc.

Suốt cả ngày chỉ biết nghĩ tới việc tỏ tình với cô nhóc suýt nữa thì say khướt kia mà cậu bây giờ như thể thân tàn ma dại. Cho dù là ngả lưng xuống bậc thềm đá cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh và sâu.

Mãi cho đến khi có người gọi dậy, cậu mới choàng tình.

Giang Tình bực mình gắt lên:

"Thật là, sao lại ngủ ngoài này chứ? Lỡ cảm lạnh thì sao đây?"

Nhảy một hồi lâu, không thấy bóng dáng Vũ Dương đâu, cô lại tá hỏa lên đi tìm.



Nhưng ai ngờ cậu lại đi tới chỗ này mà nằm nghỉ.

Nhưng khổ nỗi, người thiếu niên này lúc ngủ trông cũng đáng yêu quá mức, khiến cô không nỡ đánh thức cậu dậy.

Cô ngồi một bên Vũ Dương, ngắm nhìn cậu mãi. Cho dù là ngắm bao nhiêu lần, ngắm lâu đến mức nào vẫn thấy người trước mặt cô vẫn vô cùng đẹp trai.

Mắt nhìn người của cô quả nhiên không sai!

Đến khi Vũ Dương choàng tỉnh, cô mới giật bắn người.

Cậu ta vẫn mất nhắm mắt mở, ngái ngủ mà hỏi:

"Tiệc tàn rồi hả?"

"Chưa! Chắc một lúc nữa mới kết thúc!"

Tính ra từ lúc cậu tới đây ngủ đến bây giờ cũng gần một tiếng đồng hồ.

Thế mà khi cô vừa bảo buổi tiệc sắp kết thúc, Vũ Dương lại tá hỏa lên, gấp gáp sửa sang lại quần áo rồi chạy biến đi như con thiêu thân, không quên kéo theo cô đi cùng.

Buổi tiệc kéo dài tới nửa đêm. Chính lúc 0 giờ, Vũ Lăng đã chuẩn bị cho cậu một "phông nền" tỏ tình hoành tráng.

Việc gần tới giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Vũ Dương và Giang Tình đâu cũng khiến Vũ Lăng phải sốt sắng cả lên, cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần. Anh chỉ sợ thằng nhóc đó lại run quá mà đành bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

23 giờ 59 phút, cậu kéo Giang Tình tới trước sân Vũ gia.

Cũng may, vẫn kịp giờ.

Thậm chí Ngọc Linh Lung cũng không biết kế hoạch của hai anh em nhà họ Vũ, nhìn Vũ Lăng có vẻ bồn chồn lo lắng như thế, cô cũng phải khó hiểu.

Nhưng cũng may, hai người họ vẫn đến kịp.

Từ xa, Vũ Dương nắm lấy tay Giang Tình, chạy như bay về phía trước sân nhà Vũ gia. Hai người chạy nhanh đến mức tưởng chừng như không gì có thể so sánh nổi.



"Vừa chuẩn!" Vũ Dương như người vừa chết đi sống lại, nhìn đồng hồ mà thở phào nhẹ nhõm.

Ngay chính lúc ấy, toàn bộ ánh đèn ở bữa tiệc đồng loạt tắt ngụm, toàn bộ không gian đều bao trùm bởi một màu đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, khiến ai nấy cũng náo loạn cả lên.

Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau, ánh đèn từ tòa nhà lại sáng lên, lung linh một cách choáng ngợp.

Cũng đã lâu rồi, biệt thự nhà họ Vũ mới bật nhiều đèn như thế này. Có thể nói, chỉ là đèn trang trí thôi nhưng cũng đủ làm sáng cả một vùng rộng.

Ai cũng phải trố mắt lên nhìn, phải nói là quá đẹp rồi.

Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn còn ở phía sau.

Ngọc Linh Lung vội vàng đi tới chỗ Vũ Lăng. Nhìn Vũ Dương và Giang Tính đứng ngay trung tâm, cô cũng biết trung tâm của sân khấu tối nay thuộc về ai rồi.

"Cháu lại bày trò gì nữa thế?" Ngọc Linh Lung hỏi.

Dù gì đây cũng là bữa tiệc của cô. Hai đứa cháu nghịch tử của cô lại lợi dụng bữa tiệc này mà thỏa mãn nhu cầu cá nhân hay sao?

Thế mà Vũ Lăng vẫn cười, vô cùng hãnh diện trước những thành quả mình tạo ra:

"Cái hay còn ở phía sau! Dì sốt sắng như thế làm gì cơ chứ? Cháu đảm bảo dì sẽ không hối hận đâu!"

"Cháu..."

Ngọc Linh Lung nhướng mày, hết cách, cô đành quay người lại theo dõi tiếp mọi chuyện chuẩn bị diễn ra. Không thể hiểu nổi tụi nó định làm gì mà lại ra vẻ thần bí như thế.

Biệt thự Vũ gia, với những ánh đèn trang trí lung linh được xếp đày đặc. Vậy mà bằng kĩ năng lập trình, lại bằng những ánh đèn tắt, mở khác nhau, Vũ Lăng có thể dùng ánh đèn và viết nên dòng chữ: "Giang Tình!" mà chỉ ở vị trí trung tâm, là vị trí đứng của Vũ Dương và Giang Tình hiện tại mới có thể trông thấy dòng chữ ấy hiện ra thật rõ ràng.

Thậm chí đến Ngọc Linh Lung cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Tỏ tình à? Có phải hơi đầu tư quá rồi không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.