Trí không nghĩ tới chuyện mình ôm Tâm lại làm cô nàng khóc, thoáng có phần hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Cậu cũng không hiểu sao mình lại chạy thẳng tới ôm Tâm, vốn muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng vừa thấy Tâm khóc là cậu quên hết những lời muốn nói, tay chân cứ luýnh quýnh không biết làm gì mới tốt.
“Tâm này, cậu đừng khóc, tớ xin lỗi, dù không biết tớ đã làm gì sai nhưng tớ xin lỗi, được chưa?”
Thiếu niên bối rối đi tới trước người Tâm, chỉ thấy cô nàng cúi đầu sụt sịt, vẫn không chịu nói chuyện với cậu.
“Có chuyện gì thì cậu nói thẳng cho tớ biết, chứ một đứa chưa từng yêu đương như tớ gặp cảnh này thật sự ngáo luôn. Cậu giận tớ lâu rồi, tớ nghĩ mãi không ra lý do, thật sự.”
Nghe Trí nói có vẻ chân thành lắm, Tâm vừa tủi thân vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mặt mũi đang xinh xắn vì cô khóc mà trở nên lem luốc, Trí lấy tay lau cho cô, động tác vụng về vô cùng. Từ hành động của Trí, có thể thấy cậu ấy rất quan tâm cô…
Dây dưa mãi thế này, chính Tâm cũng mệt mỏi. Cô chụp lấy bàn tay thon dài của Trí, đẩy tay cậu ra rồi hít sâu một hơi và nói:
“Thứ nhất, tớ không biết tại sao cậu lại đem dây buộc tóc của tớ cho người khác, tớ giận là chuyện có thể hiểu được, đúng không? Thứ hai, cậu cho tớ leo cây trong khi ở nhà ngồi học với bé Nhi và thậm chí cậu còn chẳng nhớ đã hẹn tớ đi ăn, tớ giận vì chuyện này cũng có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-theo-duoi-lop-truong/1328416/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.