Chương trước
Chương sau
Trong lớp có mấy thanh niên lại được nước mà trêu:
“Tùng ơi, coi chừng em nó đấm cho bây giờ, người ta cao hơn mày đấy.”
“Tưởng mình đẹp trai là ngon ấy mà. Tao mà như thằng này thì mỗi ngày thay một em người yêu luôn chứ chẳng đùa, ha ha.”
Người được gọi là Tùng không ai khác ngoài thanh niên đứng trước cửa lớp, lúc này đang hất mặt cười khinh nhìn Trí.
Chuyện sẽ chẳng to tát gì, nếu những lời mà Tùng và đám bạn nói không lọt vào tai một người khác - lớp trưởng 12A3 đang vừa vặn từ căn tin trở lại.
Khối 12 học trên lầu, mà cầu thang thì nằm sát cạnh lớp này, Tuấn Anh vừa mới nghe thấy tiếng kêu “Tâm” là đã dừng chân nhìn thử xem có phải em gái yêu quý của mình không.
Sau đó, lại nghe được đám con trai trong lớp trêu em gái bảo bối của anh.
Tuấn Anh không phải hạng người gương mẫu, tuy là học cũng giỏi, nhưng bình thường tính tình phóng khoáng thoải mái, trừ ở nhà ra thì rất hay chửi thề, nên là sau một tiếng “cái l*n má” đầy giận dữ, anh bay thẳng ra chỗ em gái.
Tùng còn cố mở miệng trêu thêm:
“Con bé dáng ngon thế ch*ch có phê không?”
Trí đã rất cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa, đây là đang xúc phạm đến Tâm!
Chỉ thấy thiếu niên thân cao mét tám mặt mũi hiền lành đột nhiên giơ nắm tay phải ra, bất ngờ đấm thẳng vào mặt đối phương, tay trái túm cổ áo, dưới chân kết hợp động tác gạt mạnh, đem Tùng đang tựa cửa kéo ngã xuống.
Rầm.
Đám con trai trong lớp cũng không nghĩ tới bọn họ chẳng nói gì, cứ thế xông vào đánh nhau luôn nên không kịp phản ứng, lúc muốn xông lên thì Tùng đã bị đấm chảy cả máu mũi.
Tùng giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bị Trí ngồi lên người khóa chặt, chỉ có thể liên tục chửi thề. Một câu chửi, đổi lại một đấm vào mặt.
Không giống như lúc trước bọn con gái đánh nhau chỉ sưng nhẹ hoặc trầy nhẹ, mà mỗi cú đấm của Trí rơi xuống đều khiến mặt mũi đối phương bầm tím.
Tiếng bốp bốp ghê rợn từ vụ va chạm da thịt này khiến bọn con gái trong lớp la hét ầm ĩ.
Tâm ở phía sau cũng phát hoảng, đứng ngây người không biết phải làm sao, lần đầu tiên cô nhìn thấy lớp trưởng như thế. Đúng như lời cậu ấy nói, con trai khi giận lên thật sự đáng sợ lắm, mặt cậu ấy không chút biểu tình, thế nhưng ra tay thì cực nặng.
Cô và đám bạn của Tùng đang định nhảy ra khuyên can thì ở đâu một tiếng gào to hơn vang lên.
“Đ* má mấy thằng chó này!”
Một thằng bạn của Từng vừa rồi còn trêu to mồm, bây giờ mới nhào lại túm được áo Trí định kéo ra thì đột nhiên ăn ngay một đạp trời giáng, té bật ngửa ra sau.
Tâm thấy một đầu tóc vàng của anh trai, liền biết hôm nay xong đời. Cô đã tưởng tượng được một buổi họp phụ huynh riêng đầy sóng gió sắp tới. Anh trai cô thật ra có máu đầu gấu, lớp trưởng bình thường điềm đạm bao nhiêu giận lên còn mất lý trí như thế, thì thôi đừng nói tới ông anh mê làm xã hội đen của cô.
Một người luôn bao che khuyết điểm và thương em gái như Tuấn Anh, nếu bị trêu chọc thì sẽ cười cười kệ mẹ sự đời, nhưng đụng tới Tâm - vảy ngược của anh là chán sống lắm rồi.
Tuấn Anh vốn muốn đá cái thằng vừa trêu em gái mình cơ, nhưng lao tới thấy nó bị tẩn rồi nên đổi sang đánh mấy đứa chó hùa luôn.
Anh cũng mặc kệ đám đông đang hỗn loạn, mặc kệ mấy bàn tay đang lôi kéo áo anh, cứ thế nhào vào đấm đá cái thằng vừa té ngã.
Đám con gái trong lớp thì sợ run lui ra xa, đám con trai thì không thích dính vào chuyện này, chỉ có mấy đứa bạn thân của Tùng vừa rồi lên tiếng trêu là nhào vào trận chiến.
Tâm cũng muốn xông tới lắm, nhưng một đứa con gái như cô chạy vào chẳng khác gì cừu dâng lên miệng sói, ăn một đấm chắc ngất ra luôn mất.
Đang lúc cô hoảng loạn thì thấy bóng dáng của Dũng và Thắng đi lướt qua ở sân trường, vội vàng hô to:
“Dũng! Dũng ơi! Thắng! Can giùm coi! Lớp trưởng đánh nhau nè!”
Tiếng gào của cô khá to, làm Dũng và Thắng chú ý tới rồi chạy như bay qua. Nghe lớp trưởng đánh nhau, phản ứng đầu tiên của họ là: đéo tin.
Mẹ nó cái thằng lúc nào cũng cười cười trông hiền lành ngoan ngoãn kia mà đánh nhau á? Thắng nghĩ.
Còn Dũng thì thấy Tâm kêu to đầy bối rối nên mới chạy tới, chứ cậu cóc quan tâm thằng Trí có chuyện gì.
Đợi bọn họ lao tới thì bên trong đã đánh nhau loạn tùm lum, phe lớp 11 có tới sáu thằng, mà bên này chỉ mỗi Trí với Tuấn Anh. Có điều nhìn sơ qua cũng không mấy chênh lệch, vì Tùng và thanh niên xấu số nào đó đã bị đấm muốn ngất ở trên sàn, cũng có thể do đau quá không dám đứng lên nên chỉ còn 4 vs 2.
Quần áo của Trí và Tuấn Anh đều xộc xệch, tóc cũng hơi rối, trên người ăn không ít đấm mà vẫn hùng hục như hai con trâu nước xông vào đánh bọn kia.
Tuấn Anh cầm luôn hộp đựng phấn bằng nhựa cứng trên bàn giáo viên mà đập tên đối diện, đập không chút thương tình, đập tới tấp, miệng thì chửi:
“Thằng mặt l*n nào nói xấu em gái tao? Mày bảo ai ngon? Mày bảo ai ngon? Ch*ch ai phê?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.