Chương trước
Chương sau
“Không chỉ quăng đá vào trán tớ, còn phun cả nước miếng ra cánh tay yêu quý của tớ nữa.”
Tâm nghe thế, lại nhìn mặt lớp trưởng hầm hầm, cô vội ngậm miệng nhận lỗi, mắt cứ láo liên.
Nhìn cô nàng trông không giống như đang lo sợ mà đang mong chờ cậu nổi giận vậy. Trí đưa tay ra, Tâm lập tức nhắm tịt mắt lại, nghiêng đầu ra sau.
Đột nhiên, trên trán cảm giác được một cái chạm nhẹ.
Đầu ngón tay mang theo chút hơi ấm di chuyển từ trán xuống chiếc mũi cao của cô, một đường vuốt dọc đến môi mới dừng lại, xúc cảm nhồn nhột trên da thịt khiến người cô nóng lên.
Mặt Tâm lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà đỏ lên, hai gò má trắng hồng chẳng khác nào quả đào chín mọng đang chờ người nông dân gặt hái, rất có sức hấp dẫn. Cô chịu không nổi cảm giác tim gia tốc đột ngột lúc này, chợt mở to mắt ra mà nhìn.
Thiếu niên trốn sau một dãy bàn ghế trong góc lớp - nơi mà rất ít học sinh chú ý đến, đem ngón tay đặt bên môi cô gái đối diện, nhẹ nhàng bóp cằm của cô.
Không khí ái muội giữa hai người làm Tâm kêu gào trong lòng, ôi trời ơi, định hôn hả, định hôn hả? Chẳng lẽ đây là cảnh nam chính bá đạo cưỡng hôn nữ chính trong ngôn tình truyền thuyết? Cô dùng hai tay nắm chặt góc áo dài để tránh cho mình nhảy bổ lên mà chu mỏ ra, cứ thế ngoan ngoãn chờ đợi.
Chờ rất lâu, lớp trưởng cũng nhìn cô rất lâu.
Mùi hương bột giặt trên quần áo trộn lẫn với mùi riêng của bản thân cậu rất thơm, cứ dìu dịu bên mũi cô. Cái loại mùi hương quyến rũ này, cái sự nam tính này, mỗi lần ngửi thấy đều khiến người đối diện có chút say sưa.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chỉ mong cậu ấy mau mau hôn một cái để cô khai phá zin môi, sau đó lập tức nắm bắt thời cơ mà tỏ tình luôn. Mười mấy năm sống trên đời, cô hôn môi rất nhiều lần rồi, nhưng trong đó bao gồm hơn trăm lần là dành cho mấy con mèo ở tiệm cà phê của mẹ, vài lần hôn trẻ nhỏ… Nghĩ mấy đứa xung quanh đều có bạn trai, tự nhiên cô cũng thấy hơi gấp.
Trí nhìn cái ánh mắt đầy tính khích lệ và chờ đợi của Tâm, rốt cuộc diễn không nổi nữa, chợt bật cười, đưa tay lên nhéo nhéo má cô nàng, dùng lực rất vừa phải, đủ không làm đau cô.
“Cậu nghĩ gì vậy hả?”
Bản thân thừa biết người đối diện đang suy diễn linh tinh, nhưng vẫn muốn hỏi xem phản ứng của cô thế nào. Tâm rõ ràng thất vọng xì một tiếng, nghiêng mặt sang bên cạnh, trông thì có vẻ đang dỗi ngược lại cậu.
Con gái khó hiểu thật. Trí thầm nghĩ rồi đưa tay vỗ vỗ đầu Tâm và bảo:
“Bớt tưởng tượng linh tinh đi, tớ đi trước.”
Thấy Trí đứng lên rồi đi ra ngoài, Tâm cũng quên hết chuyện vừa rồi mà lật đật đứng lên đi theo, còn không quên gọi:
“Chờ tớ với.”
“Muốn vào chung nhà vệ sinh à?” - Thiếu niên quay lại nhìn cô.
“Cái đó… thôi, để sau này đã. Mặt cậu dính đầy đất, nhớ rửa kỹ nha.”
“Nhờ ơn cậu chứ ai.” Trí đưa tay vuốt mặt mình rồi nhìn thử, dính cả một vệt bẩn.
Tâm thấy hành động của Trí, cười hê hê xấu hổ đáp:
“Xin lỗi, cái này tớ không cố ý thiệt, để bữa sau tớ làm bánh cho cậu ăn bù nha?”
Nghe đến ăn uống, con người luôn điềm đạm như Trí cũng phải mở to mắt hỏi:
“Cậu còn biết làm bánh cơ à?”
Trông khuôn mặt có chút xíu hớn hở của Trí, Tâm ậm ờ:
“Ừ thì… cũng tạm tạm á, tớ đang học.”
Ha ha, xin lỗi vì đã nói dối nha, không phải cũng tạm đâu mà là những thứ tớ động vào đều biến thành than đen hết, hoặc nhiều dầu quá, hoặc mặn quá, hoặc nhạt quá… Nghĩ mà muốn khóc, đúng là trời sinh có những người không bao giờ nấu ăn nổi. Nhưng thôi, làm một lần sai thì làm thêm trăm ngàn lần, chắc chắn sẽ giỏi lên, cần cù bù thông minh mà.
Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi dọc theo hành lang, vì nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, nên bọn họ phải đi qua khoảng sáu lớp học.
Lúc đang đi ngang qua một lớp khối 11, bên trong có tiếng huýt sáo liên tục vang lên.
“Ei, Tâm! Tâm ơi!”
“Em đẹp gái ơi!”
“Hú hú…”
“Dáng ngon vãi l**.”
“Ngực to quá em ơi!”
Cái lớp gì mà nuôi dưỡng ra mấy thằng con trai như một đám động vật đến mùa động dục, Tâm đang cười nói vui vẻ cũng phải xị mặt xuống. Trần đời cô ghét nhất cái loại đàn ông thấy gái là bắt đầu huýt sáo trêu đùa, rồi còn khen bằng từ “ngon” đầy tính dâm dục kia. Bàn tán về ngoại hình và thân thở của con gái bằng mấy từ ngữ như vậy là sở thích của mấy thằng đàn ông vô duyên, hay nói nặng hơn là đồ vô văn hóa.
Cô còn chưa kịp nói gì, Trí đã dừng lại rồi quay phắt sang mà nói:
“Mấy anh lớn rồi ăn nói đàng hoàng chút đi.”
Một tên ở trong lớp đi ra tựa cửa, nhìn lướt qua dáng người của Tâm rồi mới nhìn sang Trí mà hỏi:
“Sao em trai? Bạn gái em hả? Ch*ch chưa? Ngon không? Ha ha.”
Trí đi chơi riêng với mấy thằng bạn cũng chửi thề, nhưng bình thường ở trong lớp rất ít khi mở miệng nói mấy từ thô tục này. Cậu là con trai, ai muốn nói gì cũng được, đồn đãi bậy bạ gì đó cậu đều không quan tâm, nhưng Tâm là con gái thì lại khác. Cậu có chút nổi cáu mà bảo:
“Mấy người nói chuyện dơ vừa thôi.”
“Đ*t mẹ mày thích to mồm không?” Tên kia dáng người chỉ tầm 1m73, thấp hơn Trí hẳn nửa cái đầu nhưng vẫn kênh mặt mà chửi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.