“A Thành, quả nhiên tên nhóc nhà ngươi đang ở đây.”
“Hoa bà bà.”
Lâm Thành mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào bà lão đang bước đến gần. Bà là một trong những khách hàng thân thiết của quán A Thành, cũng là một trong rất nhiều người thời gian gần đây luôn gọi hắn môt cách thân mật là “A Thành”, có lẽ cũng vì rất yêu thích quán A Thành của hắn.
Hắn rất vui khi được gọi như thế.
“Mất thì cũng đã mất rồi, con đừng buồn nữa. May mà con vẫn còn sống. Còn người là con tất cả, con trai ạ.”
Lâm Thành lắc đầu, “Không phải đâu. Lão bà đừng lo, con không phải đang buồn vì chuyện đó. Con chỉ là đang nhớ cố nhân thôi.”
“Cố nhân? Là vị Tần công tử vẫn luôn lẽo đẽo theo bên cạnh con như cún ấy à?”
Lâm Thành gật đầu, trong lòng cố nín cười. Không biết Tần Nguyên mà nghe được người ta nói về hắn như thế này hắn sẽ có cảm giác gì.
“Nếu không phải hai đứa đều là nam nhân, ta còn tưởng hai ngươi là một cặp.”
“Dạ?”
Lâm Thành sửng sốt trong một chốc rồi vội vã lắc đầu,
“Hoa bà bà lại đùa rồi. Cái này sao có thể chứ?.”
“Cho nên ta mới nói nếu không phải hai đứa đều là nam nhân mà. Hai đứa bây lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Nếu không phải huynh đệ thì là người yêu còn gì.” Hoa bà bà vừa nói vừa cười rất sảng khoái.
Lâm Thành ho nhẹ mấy tiếng, không biết phải phản bác thế nào nên đành im lặng.
“Tay con thế nào rồi? Còn đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-tay-trang-cua-ac-ba-xau-xi/1722189/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.