Vậy là phải dọn nhà ngay sao?
Tôi thở ra. Mắt nhìn chủ tịch rồi hỏi:
"Xa không vậy ạ?"
Chưa trả lời tôi thì chủ tịch đứng dậy mở cửa ra. Ngoài của nhiều nhân viên dọn nhà đang tất bật chuyển hết cái này đến cái kia.
"Căn đối diện."
"Ngài mua luôn?"
"Dĩ nhiên!"
Tôi đứng mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ vào nhau. Chủ tịch nhà tôi nói được làm được. Và làm liền không cần đợi gì cả.
"Đồ trong phòng tôi cô thu dọn. Vì tôi không thích người khác đụng vào. Còn nữa, phải bày trí y chang như vậy".
Chủ tịch kéo ghế chéo chân nhàn hạ xem tiến độ công việc.
Đúng là có người sinh ra chỉ để làm lãnh đạo. Phận làm thư ký mang nợ như tôi sao làm khác được. Vậy là tôi lấy điện thoại ra chụp hình căn phòng lại. Sau đó tiến hành thu dọn đồ đạc chuyển sang căn đối diện. Loay hoay một hồi mới kéo được đống đồ của chủ tịch qua.
Người gì mà nhiều quần áo thấy sợ. Toàn là những bộ đồ đắt tiền. Còn không thì là phiên bản giới hạn hoặc chỉ duy có một. Cà vạt, giày, đồng hồ,...và có cả đồ lót.
Ôi! Ngại quá đi mất!
Mọi thứ đã sắp xếp gần xong. Tôi phủi tay nghỉ một lát.
Chủ tịch đứng khoanh tay ngoài cửa giọng điệu hối thúc:
"Mau xuống nhận đồ cho tôi!"
Lại ra lệnh?
Chẳng nói được câu nào vừa lòng người nghe.
Tôi đi xuống sảnh ký nhận.
"Dạ chào chị! Cho em hỏi phải chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-kieng-chan-len-de-hon-anh/3585082/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.