Sở Khuynh Ca chậm rãi buông ra, không nói chuyện, cũng không nhìn hắn.
Nàng biết mình không thoát nổi.
Nhưng chỉ cần mạng vẫn còn, nàng quyết không từ bỏ.
Những khuất nhục mà hôm nay đã chịu, ngày nào đó, nhất định sẽ hoàn trả gấp mười lần.
Đột nhiên chỗ gáy nhói lên, người nàng mềm nhũn, ngã vào trong lòng Phong Ly Dạ.
Phong Ly Dạ ôm ngang nàng lên, đi ra ngoài.
Hắn biết nàng hận hắn.
Nhưng mà, hắn không còn sự lựa chọn khác.
Tiết thần y và Yến Lưu Nguyệt nhìn nhau một cái, cuối cùng, cũng nhanh chóng đi theo.
Phong Ly Dạ ôm Sở Khuynh Ca đến phòng của Sở Vi Vân ở Tinh Vân Uyển.
“Thế tử gia, xin hãy đặt ngài ấy lên ghế.” Tiết thần y bưng hòm đồ, nói.
“Không cần.” Phong Ly Dạ đi đến một bên, tự mình ngồi lên ghế, vẫn ôm Sở Khuynh Ca như cũ.
Sở Khuynh Ca không nói chuyện, nàng sớm đã bình tĩnh lại.
Phản kháng lại số phận không thể tránh khỏi một cách không cần thiết, cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi.
Ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ liếc nhìn Tiết thần y một cái.
Tiết thần y chợt rùng mình, cũng không biết vì sao bị nàng liếc nhìn một cái, trong lòng lại có cảm giác sợ hãi kỳ lạ.
Hắn ta lấy lại bình tĩnh, mở hòm đồ ra, đến bên cạnh Sở Khuynh Ca.
Chẳng qua chỉ là một cô nương nhỏ nhắn, không hề có năng lực phản kháng. Nhưng, giờ phút này, hắn ta không dám liếc nhìn cô dù chỉ nửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-duong-thanh-nu-ba-vuong/2260456/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.