Bên ngoài, nắng chói chang.
Đã bao lâu bọn họ chưa từng thân mật, bình yên hòa nhã cùng nhau bước đi như thế này rồi.
Gió thổi nhè nhẹ lướt nhanh qua mái tóc hai người. Gi ó êm dịu mềm mại, mang lại cảm giác bình yên, thoải mái rất khác.
Phong Ly Dạ nhìn nữ nhân ngồi ở đối diện mình, đôi môi hắn khẽ mấp máy.
Dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng hắn lại không biết phải mở lời như thế nào.
Họ đã luôn ở bên nhau, nhưng dường như lại luôn ở cách nhau rất xa.
Cho dù ở trong cùng một đội ngũ, nhưng chưa chắc đã có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Bây giờ một người sống ở Đông Sương, người kia sống ở Tây Sương, được ngăn cách bởi một cổng vòm, nhưng lại có vẻ như một người đang ở chân trời, một người ở góc biển.
Ở giữa dường như luôn tồn tại một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Sau khi Phong Tảo dâng trà bánh lên, hắn ta nhanh chóng rút lui, để lại một không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ.
Tuy nhiên, lại luôn im lặng.
Không biết đã qua bao lâu, uống xong mấy tuần trà, Phong Ly Dạ mới nhẹ giọng nói: “Trong cung Nam Tấn có cao thủ đầy ắp, Nam Khánh cũng không đơn giản như nàng nghĩ.”
Đó không phải là một ông già bình thường.
Nếu là bình thường, làm sao có thể ngồi vững trên ngai vàng giang sơn nhiều năm như vậy?
Sở Khuynh Ca nhìn hắn, nhưng thay vào đó lại hỏi: “Thế tử gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-duong-thanh-nu-ba-vuong/2259943/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.