Ưu Linh lúc này dù rất nhớ cha, rất muốn chạy lại ôm cha một cái nhưng vẫn là ngoan ngoãn không nháo loạn, sau cùng cũng bị tiểu bạch miêu của Nguyên Huyền Khanh thu hút sự chú ý, nó cũng vui vẻ chạy đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chân mày của họ Nhạc kia mới đầu còn nhíu chặt, sau cũng phải giãn ra vì Nguyên Huyền Khanh xuống nước dỗ dành mấy câu.
Hôm sau cũng như mọi hôm, thượng triều rồi nhưng lần này Thánh Đế không phải Bạch Hồ Linh nữa. Nguyên Huyền Khanh ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì, cũng không lên tiếng hỏi ai. Y hiện tại nên đứng mà nghe thôi là tốt nhất.
Vũ Đức Văn không còn là Cốc Chủ Vân Linh Cốc nhưng gã hiện cũng thuộc hàng chủ vị. Hôm qua lại dâng hơi nhiều tấu chương, chủ yếu nhắm tới Chiêu Thanh, Hoa Hạ Nguyệt, và tất nhiên không thể thiếu Nguyên Huyền Khanh và Bạch Hồ Linh. Ý gã muốn phế bỏ từng người, chẳng phải đoán cũng biết. Nhưng tiếc là phế chưa được. Gã nay lại hành đại lễ với Đế vị rồi bắt đầu nói.
- Thần có chuyện muốn tấu: thần nghe bảo ngoài kia đang đàm tếu về việc Thánh Chủ càng lúc càng rời xa Giới Môn làm cho sinh lực Giới ta bị yếu kém giảm sút, lại không đưa ra hình phạt chính đáng theo quy luật, điều này làm ảnh hưởng tiến độ làm việc cũng như là làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thánh Chủ, mong Thánh Chủ nghe lời khuyên can, nghĩ đến Quốc Chính. Từ xưa tới nay, bậc quân chủ làm việc đều thuận theo mệnh trời mà làm, từ nhỏ đến lớn, bất kể là trong môi trường nào thì đều phải tu tập. Nhưng thần lại nghe việc này chẳng biết có thật không, được biết Nguyên Chiêu Võ là người đã từng giết cha, giết huynh, giết thúc, giết mẫu tộc mà đăng cơ Thánh Vị, năm đó Thuần Nguyên thứ 16 Chiêu Tông nhường ngôi, Nhân Tông đáng lẽ thuận theo dĩ mệnh đăng cơ, nhưng Đế vị lại vì tư dục với Nam Thiên Sơn mà bỏ qua mệnh quân thần, giết huynh phế đi Đế vị, chuyên quyền nhiếp chính để rồi Lục Cố Hoàng Nguyên đăng cơ Đế vị đến ngày hôm nay, như Nguyên Ẩn Duệ từng nói "Phận giết cha, giết huynh để soán ngôi, ắt cũng sẽ làm trời cao nổi giận, thiên hạ bất dung" nay thiên hạ gợi lại chuyện này, mong Thánh Hoàng nói rõ.
Nguyên Huyền Khanh nghe thì cười nhạt, kẻ này ấy vậy mà lại nghe miệng thiên hạ đồn thổi lung tung... Nực cười quá mà. Chưa chờ cho y lên tiếng thì một giọng nói của nam nhân nào đó đã vang lên hỏi.
- Dám hỏi ngài vì sao mà biết những việc này?
Chuyện này thật hay giả cũng chỉ có vài người biết, Nguyên Huyền Khanh lại không nằm trong số những người được biết chân tướng việc này. Chỉ nghe nói Nhân Tông chưa lên ngôi đã bị phế, ngôi vị sau đó truyền cho Nguyên Chiêu Võ. Mà Nguyên Ẩn Duệ lại không ai khác chính là Vũ Kiến Nhân. Nhưng câu trả lời của Vũ Đức Văn mới là cái khiến cho cả Hòa Quân Điện đều không ai tin nổi.
- Nghe thiên hạ đồn.
Nam nhân nọ lại lên tiếng, giọng nói vừa nghe đã biết là hắn đã rất khó chịu.
- Đã là thiên hạ đồn thổi hà tất vào đây vọng ngôn trước điện, lời của ngài là lời của kẻ bất trung bất hiếu, con người ta sống ở đời, ở cái đạo quân thần lấy trung nghĩa làm gốc, ta và ngài đều là bề tôi Thánh thất, trước nguyện thờ một chủ, sau nguyện phục một vị, nay ngài bước ở chính điện, nói ra lời uế nhục như thế này, tổn hại Thánh dự, ngài nói xem, lời ngài nói Thánh Giới này đã tồn tại được năm ngàn năm, sao lại không tồn tại được thêm năm ngàn năm nữa? Nếu mà không được thì chính là vì có cái loại bất trung, bất hiếu, vong quân, vong phụ như ngài đây, hại nhân hại Giới hại đến Thánh dự.
Hắn họ Chu, tên Tử Minh, cũng là một chủ vị từng đứng ra giúp Nguyên Huyền Khanh nói mấy câu trong thời điểm y bị mang tiếng xấu ở trong Thông Linh Trận. Bảo hắn nói thì hình như hơi nhẹ vì hắn rõ ràng là chửi thằng mặt cái người tung tin thất thiệt kia. Đến giờ người đó chưa lộ diện hẳn là đã không còn gì để nói. Chu Tử Minh có chức vị có thể nói là rất cao, từng là Thánh Đế, từng mang họ Nguyên, cũng là cha của Nguyên Chiêu Võ.
Vũ Đức Văn dùng ngữ điệu bình thản lên tiếng đáp.
- Ngài là đang sỉ vả hạ thần trước điện à? Thần chỉ là bảo toàn Thánh dự, sao lại thành hại đến Thánh dự được. Nếu mà hại đến Thánh dự thì phải nói đến việc các ngài phạm thượng qua mặt Thánh Hoàng, chưa kể trước đây ngài thân là Thánh Đế nhưng nào có ra dáng Thánh Đế, rượu, bài tứ tung đam mê luyến cảnh, lại còn nhiều lần che chở cho người tay trong, có ai khác ngoài Chu Ngọc tiên Trung Hiền Điện Chủ, nói cho cùng các ngài mới là kẻ mưu hại Thánh dự, hại quân hại Giới.
Một thanh kiếm sau đó được Chu Tử Minh lấy ra, tên nó là Trung Dung kiếm. Đây là một thanh kiếm có thể chém đầu bất cứ ai bao gồm cả Thánh Đế. Vũ Đức Văn thấy nó thì nói.
- Cái Trung Dung Kiếm kia cũng chỉ là kiếm quèn, vì ngài vốn đâu có được can chính.
Chu Tử Minh cũng bình thản đáp lại.
- Ta là Trung Dung đứng đầu Thánh Vị. Thánh Hoàng các đời thuận đạo đều sùng kính Trung Dung vị, thần tử các đời đều tu tập Trung Dung vị, ngươi là cái thá gì mà ở đây nói Trung Dung Kiếm là thanh kiếm quèn, tuy nó là kiếm quèn nhưng nó đã từng chém cả Thánh Hoàng, còn ngươi tuy là Thần Tử Lâm Chủ có vũ khí uy lực nhưng cũng chỉ là chém thần tử và can chính, thấp hơn một chữ nhưng thua rất nhiều bậc, chưa đủ tư cách để nói chuyện với ta, tiện tì thì mãi là tiện tì, ngoại tộc thì mãi là ngoại tộc, chính là chính, thứ là thứ sao mà so được với nhau, cũng đâu thể mà phân ra rồi lại nhập vào.
Đế vị yên lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói rất quen thuộc khiến Nguyên Huyền Khanh vừa nghe mà khóe môi đã khẽ cong lên.. Giọng của Nguyên Chiêu Võ.
- Thu hồi Quân Vị và Hiệu vị của Lâm Chủ Thanh Chung Sơn Lâm (Vũ Đức Văn),thu hồi luôn các Viện Phủ, Pháp Khí đã được ban trước đó của Vũ Đức Văn.
Sắc mặt của Nguyên Huyền Khanh từ khi nghe thấy giọng nói của Nguyên Chiêu Võ đã trở nên tốt hơn mấy phần. Nghe có vẻ ảo diệu nhưng sự thật là như thế. Nhưng sắc mặt tốt không đồng nghĩa với việc sức khỏe đã tốt. Thân thể y lúc này đã trống đỡ không được mà ngã xuống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]