Trịnh Thành Bắc cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên, từng thớ thịt căng ra đau đớn, mạch máu sôi trào, anh nhìn Trịnh Thành Huy, quát lớn.
"Mau rời khỏi đây! Khi nào anh gọi thì mới được vào."
Khuôn mặt Trịnh Thành Bắc nhanh chóng chuyển sang đỏ gay. Nhìn từng giọt mồ hôi túa ra từ trán Trịnh Thành Huy làm sao yên tâm để anh ở một mình, cậu nhớ lại lời Tương Vũ đã dặn, liền nói:
"Anh ơi, anh Tương Vũ bảo là lúc đầu uống thuốc này sẽ đau trong hai tiếng đồng hồ, anh cố nhịn một tí, lát nữa thuốc ngấm sẽ không còn đau." Cậu nói xong nhìn thấy sắc mặt Trịnh Thành Bắc càng tối lại, giọng càng lúc càng nhỏ." Để... để em đi gọi anh Tương Vũ. Anh chờ nhé, em đi một lát thôi."
"Anh chỉ muốn một mình." Trịnh Thành Bắc mất kiên nhẫn phất tay, các múi cơ căng phồng lên. "Em mau cút ra ngoài!"
"Anh... anh chờ em..."
Trịnh Thành Huy chưa bao giờ thấy Trịnh Thành Bắc biểu hiện thất thố như thế, trong lòng cuống lên. Cậu sợ hãi lao như bay ra cổng sang nhà Tương Vũ đập liên tục vào chuông cửa, khổ nỗi bên trong toàn một màu tối đen, im lìm không tiếng đáp lại.
Hiển nhiên là Tương Vũ không có nhà.
Trịnh Thành Huy gấp đến mức khóc lên, dáng vẻ cao to chảy nước mắt trông cực đần, cũng may lúc này tối rồi chẳng có ai ra đường.
"Tương Vũ, anh biến đi đâu đúng lúc này???"
Tương Vũ dĩ nhiên là đang đi ăn, bởi vì trời đã tạnh mưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-cua-trai-cua-tuong-vu/2944204/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.