Sáng hôm sau ngày đại hôn, thái tử cùng thái tử phi phải tiến cung thỉnh an thánh thượng, thân là công chúa, Dung Lạc cũng lật đật ngủ gà ngủ gật ngồi dậy, không hề ý thức được tối hôm qua, bản thân đã gây ra chuyện kinh khủng gì truyền ra khắp phố lớn hẻm nhỏ.
À quên, một người đến tạo phản cũng đã làm rồi thì còn sợ gì nữa.
Ở Đông cung, trời chưa kịp sáng, Viễn Chi đã phá lệ đúng giờ tỉnh dậy, lay Dung Ly vẫn còn an tĩnh ngủ say nằm bên cạnh
"Điện hạ, dậy thôi, đến giờ tiến cung rồi, hoàng thượng và các phi tần còn đang đợi chúng ta!"
Dường như lâu rồi chưa được ngủ ngon, đôi mắt Dung Ly vẫn nhắm nghiền, nắm bàn tay Viễn Chi đưa vào trong chăn, giọng khàn khàn
"Không sao, tối hôm qua Dung Lạc đập hết tam cung lục viện rồi, không cần diện kiến chúng phi tần nữa!"
Viễn Chi tuy không lạ lẫm gì với cái tính ngang ngược của Dung Lạc, nhưng vẫn không kiềm được bất ngờ
"Thánh thượng đâu?"
"Phụ hoàng ngồi xem nó đập"
"Sao điện hạ biết?"
"..."
"Sao ngài biết?"
"Gọi ta bằng tiếng gì đó ta chấp nhận được thì ta nói cho nghe!"
Mặt Viễn Chi nhất thời cứng ngắc, mỉm cưỡng lên tiếng
"Thôi, ta không cần biết nữa!"
"..."
Hai người chìm trong im lặng.
Dung Ly vẫn không buông tha chủ đề này, ôm chặt lấy Viễn Chi hồ nháo, tiếp tục vòi vĩnh
"Gọi ta cái gì?"
Viễn Chi không chịu được bị người mò mẫm, cắn chặt môi, gắng gượng trả lời
"Dung Ly ... Dung Ly ..."
Dung Ly vẫn không dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-cau-yeu-cua-xui-xeo-tien-nhan/898025/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.