Dung Thần mặt không biến sắc, vẫn bệ nghễ nhìn xuống đám người Thanh Mộc chân nhân.
Chưa đợi Hoàng đế lên tiếng, Dung Ly trên kiệu hoa đã ung dung bước xuống, mỉa mai hỏi
"Tiên gia tách khỏi trần thế, cô muốn hỏi chân nhân, làm sao các ngài nghe được lời đồn này?"
Thanh Mộc khó xử không lên tiếng
"Tiên gia không được quản chuyện thế tục, huống chi trước mặt hoàng thượng, chân nhân vẫn đừng nên giấu giếm đi thôi!" Dung Ly tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lơ đãng lướt qua người quý phi.
Thanh Mộc thành thật trả lời
"Bẩm bệ hạ, là một cung nữ đã chạy đến cáo trạng với chúng ta, nhưng dù thế nào, thi thể của Viễn Chi vẫn nên được đưa về tiên môn, thỉnh bệ hạ ân chuẩn"
Dung Ly trầm giọng cảnh cáo
"Viễn Chi y từ lâu đã rời khỏi tiên đạo, nào có chuyện cần tiên gia nhọc lòng, còn về cung nữ, hẳn là người kia nhỉ?"
Vừa nói, Dung Ly vừa chỉ vào Dung Lạc.
Chỉ thấy Dung Lạc lúc này, đang bóp cổ một cung nữ định bỏ chạy bên cạnh quý phi, quăng ra ngoài, vừa lau tay vừa châm chọc nói
"Quý phi nương nương, người nhọc lòng quá nhỉ?"
Chỉ thấy quý phi từ từ bước lên, giương miệng trả lời
"Công chúa quá khen, ta chỉ là thay trời đòi lại luân thường đạo lý, trả lại cho cả người sống và người chết một câu trả lời thích đáng!"
"Ồ" Dung Ly mỉa mai đáp "Nói như thế thì thật kỳ lạ, ngài không phải là người đã đả thương Viễn Chi sao?"
Quý phi cười cười trả lời
"Thái tử cứ thích nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-cau-yeu-cua-xui-xeo-tien-nhan/898023/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.