Điện thoại Tô Mạch vang lên, Giang Ly tò mò liếc qua, tên người gọi lại không thấy rõ. Tô Mạch để điện thoại lên tai nghe, vừa mở miệng thì tí nữa làm Giang Ly kinh ngạc đến rớt cằm, Tô Mạch - người mỗi ngày đều đeo tấm mặt nạ mặt than kia, lại có thể phá lệ nói ra cái giọng ngọt ngào dịu dàng như nước chảy thế này á.
"Phải về ăn cơm, vâng, đúng rồi ạ, một chút liền về tới rồi." Tô Mạch chậm rãi nghe, rồi lại nói tiếp, "Vâng, bà để đấy đi, cháu về làm. Vâng, cháu cúp máy nha, bà ngoại." . ngôn tình sủng
Nếu không nghe rõ hai chữ cuối câu kia, Giang Ly tuyệt đối sẽ cho rằng trong nhà Tô Mạch đang giấu tiểu kiều thê nào đó*. Chờ Tô Mạch cúp điện thoại, Giang Ly dịch người sang nghe ngóng: "Bà ngoại cậu chờ cậu về ăn cơm à?"
*Tiếng trung chỉ có xưng hô tôi với bạn như tiếng anh thôi, nên dễ nhầm lẫn.
Tô Mạch lạnh mặt gật đầu.
Giang Ly sờ cái bụng xẹp lép từ buổi trưa của mình.
"Nhà cậu ở đâu?" Giang Ly dùng khuỷu tay chạm chạm mấy cái lên cánh tay Tô Mạch, Tô Mạch nhíu mày, lười phản ứng hắn, Giang Ly lại bám riết không tha, Tô Mạch trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới không tình nguyện nói ra địa chỉ.
"Ối dồi ôi!" Giang Ly vỗ đùi, "Gần nhà tôi cực kỳ nha!"
Bác tài nhịn không được nói thêm vào: "Đứa nhỏ này làm bạn trai như thế à! Đến ở đâu còn không biết?"
"Vâng vâng vâng!" Giang Ly gật đầu như chú chó trên xe ô tô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ky-be-cong-truc-nam-thang-dung/221665/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.