Chương trước
Chương sau
Thế nào gọi là Đại hôn hỷ tước lương duyên kêu bảy ngày không dứt, thế nào gọi là thảm đỏ hương hoa trải dài hơn mấy vạn dặm từ đỉnh Cửu Trùng kéo dài đến tận Minh giới, hồn lễ vạn năm chưa từng có của cặp đôi Oanh Thời và Bách Lý Nguyệt Ca đã cho tứ hải bát hoang được chiêm ngưỡng điều tưởng như là trong mơ ấy.

Một hôn lễ quá sức hoành tráng, vượt qua ngoài tưởng tượng của lục giới. Tận năm trăm hai mươi con hỷ tước bay thành hình chữ "Hỷ" không ngừng vỗ cánh trên bầu trời Thiên giới hồm ấy. Kiệu hoa cũng là do phượng hoàng chín đuôi khiêng, hộ tổng tân nương về tận nơi Minh giới huyền diệu li kì.

Dài đường tân nương đi qua đều được trải thảm đỏ và rải hoa, người người khắp nơi đều tới chúc mừng. Thậm chí

Thiên giới còn có ý cho Thái Âm tinh quân dùng hẳn thiên cung làm nơi cử hành hôn lễ, làm lễ rước dâu.

Quá đáng hơn nữa là...

"Mau mau! Chung bay trả ông trăm lượng bạc đây! Bảo mà, Minh Để cưng nàng Hậu này lắm, với tính y thì không tổ chức rẩm rộ, làm cho khô máu là không chịu được đâu. Tiền cược! Tiền cược! Đưa đây!"

Người vừa nói chính là Thiên Đế. Không ai khác ngoài ông và mấy lão thần ở thiên cung đầu xỏ, bày ra mấy trò này. Được cái đại hỷ kép của hai vị thần đâm ra Thiên giới xôm lắm, trò này ai ai cũng hưởng ứng. Số bạc đặt cược ai sẽ tổ chức rầm rộ hơn đều được chia đều, không ai nhường ai nửa phân.

Thấy có Thiên Đế cược to lắm, mà lão cũng chẳng dám phật lòng Nguyệt Ca nửa phân, thành ra thắng là phải hú hét mới chịu được. Thường này công tư phân minh là thế mà rượu chè vào là lại chẳng đầu ra đâu ngay. Thiên Hậu thấy thế cầm một thỏi bạc to tướng đập vào đầu ông:

"Đây này. Tiền cược đây này! Mai là hết đại hồn rồi, ông về chính đốn ngay cho bồn cung!"

Nghe phán quan kể lại mấy chuyện này mà Oanh Thời cười đau bụng, nàng nhìn sang Nguyệt, nàng vuốt cắm hắn:

"Coi kìa, coi chàng đắc thắng kìa."

Phán quan thấy hai người tình tứ thì vội lui đi. Mấy lần thấy Minh Hậu trêu đùa Minh Đế Thần tôn kiểu này, hắn muốn tổn thọ, nhiều khi tưởng trụy tim nhảy bổ cả ra ngoài. Phán quan thở dài một hơi. Thế giới của mấy kẻ yêu nhau đúng là chẳng hiểu nổi, giá mà thần tôn cũng nhẹ nhàng với đám quỷ sai hắn chỉ bằng một phần một nghìn với Minh Hậu thôi là hắn đã khóc ra máu rồi.

Oanh Thời cứ chọc chọc vào mặt Nguyệt riết thôi, thế rồi hắn ghì lấy đầu nàng, áp một nụ hôn sâu nồng thắm.

"Nha đầu, nghịch quá đấy."

Nàng vẫn cười khanh khách trong lồng ngực hắn.

"Không, cơ mà chàng không có chi chút gì cho vụ này hả? Ta không tin à nha. Không ngờ Minh Đế Thần tôn lại là người thích hơn thua thế đó!"

Hắn cười ranh mãnh:



"Đề ta chỉ nàng xem thế nào là hơn thua thực sự nhé!"

Thế rồi, trướng rủ màn che, một đêm dài lại khởi đầu như thế đó...

***

Rat เลิน ve saน…

Tiếng một quỷ sai vang lên đầy hốt hoảng trong điện Diêm Vương:

"Phán quan! Phán quan đâu rồi! Lớn chuyện rổi!!!"

"Tiên nhân nhà bay! Không thấy ông đây đang bộn bề đủ thứ hả? Hối cái gì không biết! Tổ sư, ta có rảnh như lũ bay đâu!"

Tiếng gào than thấu trời nhưng nào có với được đống công việc đang đè nặng trên vai hắn. Cứ ngỡ Minh Đế sau khi cưới được thê tử về rồi sẽ không đi đâu nữa, thường ở lại điện Diêm Vương cáng đáng trăm công trăm việc, nào ngờ đâu xềnh ra là thấy cặp uyên ương ấy hẹn nhau thưởng ngoạn, rồi nào lại là lên Thiên giới chơi. Hắn còn thảm hơn lúc trước nữa kìa.

"Đá Tam Sinh vỡ rồi! Linh hồn Tam Sinh đã bay vào lục đạo luân hồi rồi kia kìa."

"Sao cơ!?"

"Ổ, chuyện trọng đại đó, ta sẽ đi hỏi Ti Mệnh xem sao."

Tiêng Oanh Thời vang lên sau lưng phán quan khiến hắn ta rợn tóc gáy, thế nhưng kẻ đang đứng sau Minh Hậu nương nương mới thực sự khiến phán quan rùng mình sợ hãi. Cái ấn huyết lệ đỏ tươi sáng lên như lưỡi hái tử thần như đang cảnh cáo hắn.

"..."

Phán quan biết hắn toi rồi, chắc chắn câu nói ban nãy đã bị Thần tôn nghe thấy, nhưng rồi, một lần nữa, hắn được

Minh Hau nudng nudng clu mang.

"À, trước khi về Thiên giới chuyến nữa, ta có chuyện này báo với chàng."



"Chuyện gì nào?"

"Ta có thai rồi."

Mặt Nguyệt Ca nghệt đần ra đấy, đôi mắt hắn long lang như buổi sao đêm, niềm vui sướng không hề che giấu đi nửa phân. Hắn bế Thời lên đặt nàng ngồi trên bàn, ngang mặt với hắn:

"Thật không? Thật là nàng có rồi à? Bao giờ thế?"

Nàng thơm vào má hắn:

"Thật đó! Sư phụ bắt mạch ta mới biết."

"Á!!!"

Vị Thần tôn hoàn toàn không để ý có bao nhiêu con mắt đang nhìn, hắn bế bổng nương tử mình lên xoay một vòng đầy hạnh phúc. Gương mặt hồ hởi không khác gì một đứa trẻ được cho quà. Hắn có con rồi. Có con với nàng...

Vậy là, Minh giới sắp một phen có hội to nữa rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.