Chương trước
Chương sau
Nguyệt Ca chầm chậm nhốm dậy rồi quàng tay ôm chặt Oanh Thời vào lòng. Thật sự là nàng, thật sự là Oanh Thời đang ở bên hắn. Hắn tì cằm mình vào vai nàng, tham lam hít hà hương mai từ nàng tiên nữ ấy. Hương trầm tuyết trắng, sắc đỏ luyện hóa nên mảnh tình đôi bên hóa ra lại đẹp đến vậy, khiến hắn nhớ nhung đến vậy.

Hắn nhắm nghiền mắt, cứ vậy ôm nàng thôi. Hắn nhớ nàng tưởng như muốn điên. Giờ này nàng đã ở đây, thật tốt biết bao, không phải mơ cũng chẳng phải là ảnh ảo, là nàng đã tới và gọi hắn hai tiếng "phu quân".

Oanh Thời ôm lại hắn, cứ vỗ vỗ vào lưng như đang an ủi một đứa trẻ.

Đám quỷ sai thấy cảnh tượng thấy thì dụi dụi mắt chẳng dám tin, làm da xanh xám của chúng thoắt đỏ rồi lại thoắt tím cứ như biểu lộ sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của chúng.

Kia là Minh Đế à? Kia là Diêm Vương sao? Là Thần tôn Bách Lý Nguyệt Ca duy ngã độc tôn? Là hắn, nhưng là một phiên bản độc đắc duy nhất chỉ dành riêng cho Thời của hắn mà thôi.

Đám quỷ sai chẳng biết chúng nên coi đây là diễm phúc khi thấy được cảnh tượng vạn năm có một này hay là nên hoảng sợ vì chúng sắp tận mạng nên mới hoa mắt đây. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đứa huých tay trái, đứa huých tay phải.

"Này, cái tên đấy giống thần tôn nhỉ?"

"Họa do miệng mà ra, hồ đồ! Thần tôn chứ ai."

"Hay... Ngươi vả ta cái đi, hình như ta hoa mắt rồi."

"Bốp!" - Bạch Vô Thường đánh thật.

"Ừ, hình như thật đấy."

"Liệu hồn đi, đối xử với vô nương ấy cho tốt, mai mốt lỡ có làm sao còn có chống lưng."

"Đồng tình."

Phán quan đứng cạnh đấy thì rưng rưng nước mắt:

"Thân già này sắp được nghỉ ngơi rồi."

Chứ Diêm Vương cứ qua đi qua lại nhân gian với Minh giới cũng khổ hắn lắm chứ, cáng đáng đủ việc, hắn phải tổn my ngàn năm tuổi thọ rồi.

Bên đó, Oanh Thời áp hai tay mình vào má Nguyệt. Hắn đẹp như thế này, khéo làm ma cũng phải có mấy cô nương cũng thích hắn. Nếu nàng không mau khẳng định vị thế, chắc thiên giới sẽ phải tốn nhiều khăn lau nước mắt nữa cho xem.

"Nguyệt, chàng lấy ta nhé?"

Nguyệt Ca bỗng sững người, rồi hắn phì cười:

"Nha đầu nàng sao gấp gáp thế?"

"Không nhanh thì mốt có ai hốt chàng ta tính sao?"

Hắn cúi đầu, khóa miệng nàng bằng một nụ hôn.

"Xằng bậy!" - Hắn trách.

Nếu có ai có thể "hốt" hắn đi như lời nàng nói, thì chỉ có thể là Oanh Thời mà thôi. Oanh Thời nghiêng mặt, nàng không còn bông đùa nữa, nàng đứng dậy cùng hắn, nắm lấy hai tay hắn. Lời nàng định nói ra thì tiếp tục bị

Nguyệt Ca cản lại.



"Nàng còn nói nữa, ta sẽ hồn nàng tiếp đấy."

"Ta..."

Hắn tiếp tục hôn nàng.

"Nha dau, nhung chuyen nhu the hay de ta."

Nàng hiểu ý hắn, bật cười khanh khách.

"Lão nương cho chàng hạn năm nay ."

Hắn cụng trán với nàng.

"Tuân mệnh."

Thế rồi sau khi đã dành cả ngày nói hươu nói vượn với Nguyệt về việc nàng ở nhân giới tu luyện ra sao, gặp những chuyện gì, Oanh Thời đã tạm gác lại, quay về Thiên giới để ra mắt mọi người, gặp lại Phụng Chiêu.

Trước khi đi, Nguyệt Ca bống chợt kéo tay nàng lại, hắn đè nàng lên thanh cửa, tham lam quấn quýt lấy bờ môi của nàng, tham lam chiếm đóng hơi thở của nàng. Một nụ hôn sâu và lưu luyến như đang xả ra bao nỗi nhớ nhung khắc khoải. Hắn tham lam như muốn khảm cả nàng vào với hắn. Thế rồi hắn cũng tinh nghịch làm ý cắn nhẹ môi nàng.

Kết thúc nụ hôn là điệu cười đắc ý của hắn, là ngón tay cái khẽ lau nhẹ cánh môi trông y chang điệu bộ của một chú hồ ly đắc thắng.

"Vậy được rồi đó." - Hắn nói thế.

Oanh Thời thừa nhận, khoản này thì nàng chẳng ăn lại hắn. Trông hắn cứ như đang quyến rũ nàng vậy đấy. Vẻ mặt hắn khi ấy cứ làm trái tim nàng nhộn nhạo, bay nhảy lung tung hết cả lên. Cái điệu dạng kia mà phu quân nàng trưng ra cho bàn dân thiên hạ, khéo cả chúng sinh sẽ điên đảo, mê mệt với hắn mất, có khi nam nhân cũng sẽ thành tình địch của nàng.

Thấy thế nàng ngó ra sau, rồi gật gật đầu. May mà chẳng có ai. Trước khi chạy đi, nàng thơm nhẹ vào yết hầu hắn, rồi thoắt trở về Thiên giới. Bách Lý Nguyệt Ca đứng sững người giây lát, rồi mất thăng bằng tựa tay vào thành cửa.

Chết mất. Đúng là hắn chiều nha đầu nhà hắn quá rồi.

Lúc về lại Thiên giới, ở cổng trời, người đầu tiên Oanh Thời gặp thế mà lại là... Cẩm Vân, sư phụ nàng.

Nàng đứng chôn thây ở đó, tròn mắt không dám tin, tim nàng hầng đi một nhịp.

"..Sư phụ? Là sư phụ đúng không?"

Ông khẽ cười, mái tóc bạc được ông buông thả cứ như được điểm thêm chỉ vàng trong ánh dương rạng rỡ của

Clu Tring. Ong gat da่น.

"Mới có nhiêu đó, đã quên vi sư sao?" - Ông đùa với nàng như thế.

Nàng rưng rưng nước mắt, từng giọt tuôn ra như suối nguồn trong tư thế chết lặng của nàng. Ông là nuối tiếc duy nhất cả đời nàng. Cẩm Vân tiến tới, xoa đầu nữ đệ tử mệnh khổ của ông.

"Thời gian qua vất vả cho con rồi."

Khi ông tạ thế được bốn chín hôm, thời gian điểm lúc qua luân hồi đã đến, thể nhưng khi ấy đã có hai vị thần đến gặp ông, một người áo đen, một người áo trắng, đến nói ông được lập được đại công vì thế mà kiếp nạn cuối cùng của ông được đặc xá.

Trong hôm đó, ông "vô tình" trở thành một trong những thượng tiên "ì kì" nhất của lục giới, giữ chức Thái Âm tinh quân, ngày ngày giám sát, sắp đặt thiên tượng cho nhân giới.

Cũng nhờ lần tương ngộ với hai vị thần đó, ông mới biết đệ tử của ông hóa ra lại có lai lịch hiển hách cỡ nào. Bảo sao ông không bấm quẻ được mệnh số của nàng.



Ông vỗ về nàng.

"Dù có là gì, là ai, vi sư vẫn sẽ là sư phụ của con. Thời, nếu con gặp sự chẳng hay, ta đều luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe con, gặp được nhau thế này là cái duyên cái số, là phước đức, vi sư rất vui vì có thế nhìn con lớn khôn nên người thế này."

Oanh Thời sụt sùi.

"Con cũng rất vui vì có thể được gặp sư phụ."

"Nhóc con, sao mới lên thiên cung đã lại khóc?"- Phụng Chiêu từ đâu bước tới.

"Thần tôn."

Vốn Cẩm Vân định hành lễ, thì Phụng Chiêu gàn lại:

"Thượng tiên đừng như thế, không có ông, ta cũng chẳng biết làm sao mới có thể gặp lại Thời."

"Chiêu ca ca, thế này tức là?" - Oanh Thời ngơ ngác chỉ vào người đang tay trong tay với y.

Phụng Chiêu cười tươi rói:

"Phải đó, Thiên giới sắp có đại hỷ kép rồi, cũng quý này, ta với Tố Vân sẽ thành hôn với nhau."

Khi ấy, ánh mắt y nhìn người con gái nọ yêu chiều biết bao.

"Vậy muội thì dự khi nào?" - Tố Vân hỏi.

"...Muội không biết nữa. Muội vừa bị từ chối xong."

"..."

Cẩm Vân nghe thế thì khẽ cười.

"Có lẽ thần tôn muốn người chủ động sẽ là ngài đấy con à. Không phải con nên lập phủ đệ trước sao? Ngài ấy có

muon dua sinh le cung de hon."

Oanh Thời ngộ ra:

"Ra là thể."

Rồi nàng nhìn Cẩm Vân, không phải tự dưng ông lại đề cập đến vấn đề đó nhỉ... Cẩm Vân vốn nổi tiếng không

quản sự đời kia mà. Biết mình bị lộ, ông húng hắng ho mấy tiếng.

"Chuyện phủ đệ. Nếu con không thấy phiền, vi sư sẽ giúp con, vi sư không ngại nuôi thêm một đứa nữa trong phủ

Thái Âm."

"Dạ! Sư phụ là tuyệt vời nhất!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.