Thế tử thế mà lại là Nhuận Diên. Hắn cũng sững sờ khi gặp nhóm Oanh Thời ở đây. Đúng là có duyên có số thì đi đâu cũng thấy mặt mũi của nhau. Hắn khế quét mắt một vòng, khi ánh mắt chạm đến thân hình tàn tạ của Thiển Chiêu thì mặt cắt không còn một hột máu.
Máu chảy ra từ bả vai Chiêu ướt đẫm nửa người áo, tưởng chừng như vắt ra cũng có thể chảy như ngâm nước, mắt nàng nhắm nghiền, thần sắc tiều tụy trông yếu ớt. Nhuận Diên chẳng nói chẳng rằng, hắn vội vã tới bế Thiển Chiêu lên. Áo giáp trên người hắn kêu lịch kịch như đang đánh thức Oanh Thời.
“Diên... Đệ..”- Nàng ấp úng không biết nói sao cho phải.
“Về chỗ ta rồi có gì nói”- Nhuận Diên đáp.
Bước chân của Diên gấp gáp hối hả vô cùng. Binh lính tướng sĩ của hắn tại nơi đóng quân thấy thế tử bế về một nữ nhân và hai kẻ lạ mặt thì không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt, ai nấy cũng trân trố nhìn.
Trái ngược với sự vội vã của Diên và Oanh Thời thì lại là những bước chân nặng trịch như đá của Mặc Liên. Chẳng biết trong đầu hắn đang suy tư những gì. Là vì sự kém cỏi của hắn khi không thể đấu lại kẻ địch? Là cái bóng quá lớn của Oanh Thời, lúc nào hắn cũng phải để nàng cứu? Là vì sao mà Thiển Chiêu lại nhảy vào mặc cho sinh mạng mình gặp nguy hiểm mà cứu hắn? Hay vì thân phận thực đầy rắc rối của Nhuận Diên.
Nhưng suy cho cùng, lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kien-hoa-thien-duyen/3646727/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.