Oanh Thời dễ ốm vặt nhưng chỉ lúc chuyển mùa, nàng cũng đã quen vì vậy có bệnh hay không thì vẫn hoạt động như người thường. Thanh Liên nhìn nàng hằn học câu ra câu vào quở trách "Nô tì đã bảo mà...."
Nàng cười xòa, giọng khô khản đặc:
"Ta xin lồi mà. Em chịu khó trang điểm kĩ chút, nay chính cung có hỷ, ta vào thăm Hoàng Hậu một lát rồi về."
"Ốn không thế tiểu thư?"- Thanh Liên lo lắng đến cồn cào ruột gan.
"Sốt cũng không cao lắm. Lâu lắm rồi mới có dịp vào cung. Ta nhớ cô cô rồi."
Thanh Liên thở dài não nề. Từ khi Oanh Thời được gả vào Đông cung thì không tự do được như trước nữa, làm gì cũng phải chú ý thân phận, làm gì cũng phải thủ tục phiền phức. Nhiều khi cô chỉ muốn lão gia nhanh trở về, chỉ có như thế Thanh Liên mới lại được thấy nụ cười hồn nhiên của chủ tử lần nữa. Nhưng binh biến đợt này căng thẳng. Chắc là rất lâu sau mới có thể hồi kinh.
Trang điểm kĩ càng, dấu hiệu bệnh tật trên gương mặt Oanh Thời cũng giảm đi ít nhiều. Song khi ngồi trên xe ngựa Nguyệt Thành cứ chăm chú nhìn nàng mãi. Không hoạt bát như ngày thường, ánh mắt cũng đờ đẫn...
"Dừng xe, hồi phủ"- Hắn nói.
Oanh Thời lấy làm ngạc nhiên.
"Tại sao?"
"Nàng nghe giọng của nàng đi, còn hỏi ta tại sao à?"
Oanh Thời đang ốm, nàng phụng phịu.
"Nhưng ta nhớ cô cô."
"..Khỏi bệnh rồi khi nào vào triều ta dẫn nàng theo."
"Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-kien-hoa-thien-duyen/3645432/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.