Hôm sau, cả hai đều phải vào cung dâng rượu đến Đế Hậu, có thể xem họ như đã làm mai cho mối lương duyên vợ chồng này.
Oanh Thời mất ngủ cả đêm, hôm sau miền cưỡng cùng Nguyệt Thành chung một xe ngựa vào nội cung. Không khí trong xe bức bối đến phát sợ, không ai nhìn nhau cái nào, cũng chả ai nói với ai câu nào. Nàng lẩm bẩm:
"Đi bộ cũng được mà."
Khó xử chết đi được. Người ngồi ngoài chính là Uyển Nhi. Nguyệt Thành nghe thấy thì không nói gì. Buổi dâng rượu hôm nay, không ngoài dự đoán, Hoàng Đế trách Nguyệt Thành để thê tử bơ vơ trong ngày đại hỷ, cả kinh thành không ai không biết. Hoàng Hậu mặt mày còn khó coi hơn. Trông bà như thể đang nói rằng bà đang hối hận, có kiếp sau ta sẽ không giao cháu gái cho ngươi vậy.
Oanh Thời nghe hắn bị chất vấn một lúc lâu thì lên tiếng thay hắn:
"Bệ hạ, nhi thần không trách chàng. Tửu lượng chàng kém, uống say nên bất tỉnh mà thôi. Nhi thần không ấm ức.
Sự đã đành, rồi sẽ từ từ bồi đắp sau." (
Nàng lấy đại một cái có biện bạch bâng quơ mà thôi, chứ hắn tửu lượng kém bao giờ. Kiếp trước ở yến tiệc nàng cũng có thấy hắn tiếp rượu mấy lần, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Hậu che mặt xót xa, nghĩ bụng: "Con ngoan, hiểu chuyện quá, thiệt thòi cho cháu ta."
Bà ngoảnh lại nhìn Uyển Nhi:
"Thành à. Mới cưới chính thê về, cứ dẫn nữ tử khác theo kè kè như thế, dù là hạ nhân thì cũng không hay."
Oanh Thời lập tức nói chen:
"Cô cô, là ngựy Đông cung ạ. Cô nương ấy đã giải rượu cho phu quân."
Nàng sợ nếu như đề cập đến thân phận, hắn sẽ có cớ nạp Uyển Nhi làm thiếp. Từ lúc nào, một Oanh Thời vô ưu, vô tâm như nàng lại phải để ý ngược xuôi thế này cơ chứ. Buổi dâng rượu diễn ra không mấy vui vẻ, lúc đi về
Oanh Thời không lên xe ngựa. Nguyệt Thành nhíu mày kéo tay nàng. Có điều cái kéo tay này chẳng hề dịu dàng.
Oanh Thời vùng vằng, lườm y một cái, hắn điếng người. Nàng chưa từng có thái độ như thế với hắn.
Hắn ghét nàng, nàng biết. Hắn cho nữ nhân khác vào đông cung, nàng không để bụng. Nhưng bỏ mặc nàng để nàng chịu điều tiếng, nàng có để bụng. Nhất thời, nàng chẳng muốn hàn gắn gì với hắn, chỉ muốn giận dỗi mà thôi. Nàng nhớ Tử Nguyệt, nhớ cả Nguyệt Thành ngây thơ của nàng sáu năm trước.
"Đừng làm càn nữa."- Hắn nói.
Oanh Thời nhíu mày:
"Ta về tướng phủ."
"Mới thành hôn sao lại đã về?"
"Thế chàng bỏ nương tử đêm tân hôn một mình, rượu giao bôi không uống, chắc chính đáng lắm?" •
Hắn đuối lý.
"Lên đây, ta đưa nàng về."
Nàng nhìn Uyển Nhi ngồi ngoài xe ngựa, thở dài.
"Tướng phủ cách nội cung được mấy bước? Ta đi bộ, chàng đi hay không tùy chàng, chàng không ép được ta."
Nói rồi nàng nhấc gót đi ngay. Ấy thế mà hắn đi theo thật. Con đường về tướng phủ này cũng là con đường khi xưa nàng chạy vào cung chơi với hắn. Nghĩ lại hồi đấy toàn lợi dụng hắn nhỏ tuổi, dễ dàng ôm cổ vò tóc hắn, nàng khẽ bật cười chua chát. Nguyệt Thành khẽ khàng thấy nụ cười ấy, hắn biết nàng nghĩ gì, cúi đầu không để lộ biểu cảm.
Lúc về tới phủ, thấy tướng quân đang chuẩn bị mũ giáp Oanh Thời ngơ ngác:
"Cha?"
Ông bước tới nàng, nói:
"Có binh biến rồi. Mấy nước nhỏ lân cận bẩm tin Hoành quốc giễu võ dương oai, hoành hành, cướp bóc của dân buôn nước ta, giết người Tề vô cớ."
Nhắc đến Hoành quốc kiểu gì cũng không tránh được giao chiến. Oanh Thời cười tươi rói, chẳng ai có thể nhận ra mới mấy canh giờ trước mặt nàng còn ỉu xìu như cái bánh dày thiu:
"Con chờ tin chiến thắng."
Ông vỗ vai nàng:
"Lấy chồng rồi, chả lo cho cha nữa à?"
Nàng chối:
"Ô, con là con ai cơ chứ! Phải ra dáng con nhà tướng mới phải, ai lại đi sướt mướt khóc lóc."
Ông cười giòn:
"Được, được. Lột da đám quân phiệt xong, ta về cùng con mở tiệc."
Nói rồi ông ôm chầm nàng vào lòng một lúc lâu rồi rời đi, ông lướt qua Nguyệt Thành, hoàn toàn ngó lơ đứa con rể này. Ông là ai kia chứ. Con ông nó mà bình thường vui vẻ, thì chả tìm đến hơi ấm từ cha nó thế này đâu. Nó ấm ức, nó buồn bực, mới tìm đến nơi ông vỗ về. Cha nào chả thương con, chả rõ lòng con.
Chẳng qua con ông nó về đằng ấy rồi, ông không thể làm bẽ mặt người ta được, chuyện truyền ra ngoài lại không hay, chứ nếu muốn, có đào cả cái Đông cung ông cũng khiến tên nhóc này quỳ xuống lạy con gái ông làm bà cố nội.
Oanh Vũ cũng theo ông đi chinh chiến. Nàng ở lại ân cần nói chuyện với mẹ một lúc, vỗ về bà rồi cũng rời đi. Hầu cận của Nguyệt Thành lúc đi ra khỏi phủ có hỏi nàng. Trông hắn lém lỉnh láu cá, hình như là thân tín được thu nạp từ lúc chinh chiến Bắc thành.
"Vương phi, ngươi không đón phu nhân về phủ chăm sóc sao?"
Nàng trâm ngâm một lúc, đáp:
"Là vợ nhà tướng, mẫu thân ta sớm biết sẽ có ngày phải tiễn chồng đi xa thế này. Đâu lạ gì. Ta sẽ thường xuyên về thăm bà. Đón bà tới phủ, mất công lại thấy mấy cảnh không hay."
Một câu đá xéo không hề thương tiếc. Tùy tùng khẽ liếc gương mặt xám đen lại của Nguyệt Thành. Nàng nói đúng mà.
"Về phủ."- Nguyệt Thành nói với nàng.
Cũng không phải giọng điệu nàng mong ngóng. Nàng không muốn cái chất giọng lạnh băng ấy toát ra từ gương mặt quen thuộc này. Nàng làm mình làm mẩy. Đòi đi bộ. Rồi hắn cũng đi theo. Thế là tin đồn nàng bị phu quân ruồng rẫy bay sạch. Thay vào đó lại là cái giai thoại quỷ quái, nói rằng trữ quân tửu lượng kém say ngất trong đêm tân hôn, hôm sau phải lật đật đi dỗ vợ.
Oanh Thời nghe Thanh Liên kể lại bật cười, dúi vào tay nàng cái trâm ngọc:
"Tìm ông nào bịa ra cái chuyện này. Thưởng! Kêu làm rầm rộ lên." (3)
Thanh Liên hớn hở:
"Tiểu thư cuối cùng cũng vui lên rồi."
Nàng gật đầu:
"Ữ. Chàng tuy ghét ta song cũng không để ta quá thiệt thòi. Kẻ như chàng mà chịu lẽo đẽo theo ta chấp nhận bị thêu dệt cũng là đáng quý rồi."
Nhưng rồi ấy cũng là nàng đã nghĩ mọi chuyện quá giản đơn. Chỉ ngay trong ngày hôm sau, Oanh Thời nổi hứng muốn làm hiền thê, liền xuống bếp tự tay làm bánh lá ngải bê lên cho hắn. Kiếp trước nàng hay thấy ngự phòng làm món này, nàng nghĩ chắc là Nguyệt cũng thích ăn... dù mọi lần toàn đùn cho nàng, nhưng cũng phải có nguyên do ngự phòng mới dụng tâm như thế đúng chứ.
Nàng vừa bê bánh ra hoa viên, giữa khuôn viên thơ mộng, cảnh tượng khó coi trước mắt khiến nàng thẫn thờ. tay của Uyển Nhi đang khẽ chạm vào vai Nguyệt Thành, phu quân nàng. Thanh thiên bạch nhật. Nàng không nén được cơn giận, đặt mạnh khay bánh xuống bàn đá.
Uyển Nhi có mắt như mù, nghe thấy động mới biết nàng tới, thu người lùi ra sau. Thanh Liên hùng hổ:
"Ngươi còn không hành lễ?"
Nguyệt Thành đáp lại: "Công chúa không dạy hầu nữ phải hành lễ khi thấy bản điện sao?"
Hắn gọi nàng hai chữ "công chúa" kể cả khi đã hành tam bái. Hắn không thừa nhận thân phận chính thê này. Tim nàng như quặn thắt, nỗi đau xoáy thẳng vào tâm trí nàng. Chút niềm vui ít ỏi đều tan biến sạch. Hắn quá xa cách.
Hắn quá lạnh lùng. Hắn quá phũ bạc.
Thanh Liên không nói không rằng, nhún người hành lễ. Oanh Thời cười chua chát:
"Ngươi còn không nhìn gương mà học."
Uyển Nhi nhún người. Oanh Thời liền không thuận mắt.
"Ta là công chúa. Cha là đại tướng, cô là Hoàng Hậu, chú là Đế vương, bốn người anh trai đều là chỉ huy đô sứ.
Ngươi hành lễ cũng hời hợt quá. Cái nhún người của ngươi, cứ như đang vả đôm đốp vào mặt bồn công chúa vậy.
Chức vị của ta, chưa bao giờ thua kém chủ nhân của ngươi. Thanh Liên xuất thân cũng từ tầng lớp trung lưu, nàng ấy không cần hành lễ rườm rà.".
Nàng nheo mắt:
"Ngươi thì khác."
Nếu Nguyệt Thành đã thích bấu víu vào cái thân phận ấy, nàng cũng chẳng bận dùng chức vị chính thê kia làm gì.
Chẳng cần đến mức Vương phi, bản thân địa vị của nàng đã là trên cả vạn người rồi.
"Nghe đây, ngoài vương thất quyền nữ, tất cả thường dân khi diện kiến bổn công chúa đều phải mở mồm nói kim an!"
Hôm nay hắn dằn mặt thị nữ của nàng, nàng cũng sẽ không nhún nhường, không ưng ức khóc như yến hội lần trước nữa. Nàng sẽ phản kháng, đối đáp lại. Kiếp này sinh ra cành vàng lá ngọc, nàng không tận dụng thì đúng là ngu ngốc, cơm dâng tận mồm không ăn.
Nguyệt Thành khó chịu ra mặt. Hắn nhìn đĩa bánh một cách lạnh lùng. Hắn uống được trà Uyển Nhi đem đến nhưng lại chẳng thèm đụng đến điểm tâm nàng làm. Nàng bốc một cái, bỏ hết vào miệng, nuốt mạnh xuống họng.
"Không có độc."- Nàng nói.
Nhưng Nguyệt Thành cũng không phản ứng. Mặt hắn không hề biến sắc, định đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng hắn quay ngược với nàng, Oanh Thời cảm thấy con người này tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Nàng nói chua chát: "Chàng thay đổi rồi."
"Chưa từng. Ta vẫn là ta. Còn nàng, cứ làm vương phi nương nương mà nàng muốn."
Hắn rạch ròi phân định khoảng cách giữa cả hai. Ý của hắn, có khác nào nói nàng dù có là vương phi thì cũng không phải người một nhà với hắn đâu, đó chỉ là nguyện vọng của nàng, và hắn buộc phải đáp ứng.
Cái "thay đổi" Oanh Thời nói... nó còn dài hơn nửa đời người.
Hôm ấy hắn trở mặt ngay trong hoa viên. Ai ai cũng thấy. Kẻ nào cũng vẫy đuôi quấn quít trước Uyển Nhi, hoàn toàn không coi vương phi nàng ra gì. Cha và ca ca đều đã ra tiền tuyến, sinh hay tử chả ai biết, họ tỏ thái độ với nàng cũng không lấy làm lạ.
Cả cái đông cung đều là người của Nguyệt Thành, chủ tử chúng không coi nàng ra gì thì chúng cũng không có nghĩa vụ phải cung phụng nàng.
Nước ấm cho nàng tắm đôi khi lạnh ngắt, cơm cho nàng ăn có khi khẩu phần còn không bằng một hầu cận của hắn, bát đũa nàng dùng cũng là hạng thường dân, khác biệt một trời một vực với khi được nuông chiều ở tướng phủ. Thị vệ Đông cung cũng không thèm tới chỗ nàng tuần phủ.
Đáng thương cho một Vương phi bị phu quân ruồng rẫy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]