^^^Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/7/2023^^^
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy trong mơ màng ở phòng y tế, đập vào mắt tôi là một chàng trai đang ngồi ở ngay hàng ghế trước giường. Tuấn Minh đang ngủ ngồi, ngủ thiếp đi chẳng hay tôi đã thức giấc.
Tôi có cảm giác mình khoẻ hơn sau một đêm, không còn cảm thấy choáng ở đầu và tê ở má nữa. Xỏ chân vào hai đôi dép bông dưới đất, tôi từ từ tiến tới chỗ cậu.
Ngồi xuống ghế, tôi ôm chặt cậu, Tuấn Minh cũng dần dần mở mắt ra thức dậy. Cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi, nắm chặt bàn tay tôi. Tôi có chút động lòng rồi, ấp úng nói:
“Cảm ơn cậu…”
“Ừm” - Minh cười hiền
Cậu vén mái tóc tôi ra sau, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Chào buổi sáng, công chúa của cuộc đời tớ”
Bỗng trong tôi có một cảm giác rất lạ, một cảm giác gần như tôi chưa bao giờ được cảm nhận, đó có lẽ chính là sự hạnh phúc. Trước giờ, hạnh phúc đối với tôi đều mờ ảo, không rõ ràng như vậy, hạnh phúc chính là kiếm ra tiền, thật nhiều tiền để chứng tỏ bản thân không hề vô dụng.
Nghĩ tới gia đình mình, tôi thay đổi sắc mặt rồi nói:
“ Tớ định có khi ra ở riêng thật” . Tôi nói với chất giọng không mấy vui vẻ
Tuấn Minh im lặng nhìn tôi một lúc như đang nghĩ ngợi điều gì, thật chậm rãi, cậu nói:
“Nếu phải đột ngột xa con mình…tớ nghĩ hầu hết các bậc phụ huynh đề sẽ rất buồn” - Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-tuoi-18-khong-the-bi-lang-quen/2824109/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.