^^^Thành phố Hồ Chí Minh, 2/9/2018^^^
Hôm nay, chúng tôi ra Hà Nội. Chuyện đi du lịch cùng gia đình hay bạn bè thì tôi cũng đã quen. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi đi cùng với người mình yêu. Chúng tôi định ở đây khoảng hai tuần thôi để Tuấn Minh nhanh chóng chuẩn bị cho những năm học đại học sắp tới, chi phí của tôi có thể tự lo được, còn tiền ăn ở của Tuấn Minh thì ba mẹ cậu ấy đã chi hết rồi.
Suốt cả quãng đường trên xe tới sân bay, từ ở sân bay làm thủ tục cho tới lên máy bay, tôi đều nắm chặt tay Minh, gần như chẳng dám buông. Đó là một bàn tay vô cùng ấm áp, đem lại cho tôi cảm giác an toàn nhất mà tôi từng được biết. Trái tim tôi lúc này không kiểm soát được mà loạn nhịp mất:
“Cậu không cần phải lo đâu, lần này đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi!” Tuấn Minh an ủi tôi.
Nắm tay tôi, người ấy biết tôi đang lo lắng, biết tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Người ấy xoa đầu tôi, vuốt tóc tôi, dỗ dành cho tôi ngủ ngon giấc.
Phải, có thể nói rằng tôi cảm động, nếu đây thật sự gọi là “tình yêu”, vậy thì tôi không biết rằng những cuộc hẹn hò trước đây là cái gì nữa? Tôi cảm thấy hạnh phúc quá, trong cơn mệt mỏi đang được lấn át bằng sự dịu dàng của Minh, tâm trí tôi bắt đầu mờ mờ dần và lịm đi từ bao giờ.
…
“Dậy, dậy đi công chúa ơi! Sắp tới nơi rồi.”
Giọng nói quen thuộc lay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-tuoi-18-khong-the-bi-lang-quen/2824108/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.