Lúc Quý Lâm tỉnh lại đã không biết là lúc nào. Chỉ thấy mặt trời lên cao khuất sau áng mây dài. Cả cơ thể đau như vừa bị xe bán tải cán qua. Cử động một chút cũng nghe ra tiếng xuyên cốt kháng nghị. Mà ở địa phương nào đó lại không có cảm giác quá đau đớn mà Quý Lâm nghĩ. Có lẽ tên nào đấy đã bôi thuốc giúp anh.
Nghĩ đến Trình Thu Bạch là lại nhớ tới hôm qua. Từng lời Trình Thu Bạch nói cùng hành động khó tin mà hai người đã làm. Người Quý Lâm mất ba giây để đỏ lên như tôm luộc. Đem chăn trên người trùm kín đầu hơi nóng trên mặt tự anh cũng cảm nhận được. Ngượng chết anh. Giờ nên đối mặt với hắn như nào?
Trình Thu Bạch bưng đồ ăn lên liền thấy Quý Lâm đã tự cuốn mình thành con tôm tẩm bột rồi. Đem đồ ăn nhẹ nhàng đặt xuống bàn sau đó nằm lên giường đem cả người cả chăn đều ôm trọn.
Quý Lâm đang sầu khổ liền chết máy. Mặt đã đỏ ửng vì hơi nóng giờ còn đỏ hơn gấp bội. Anh cảm nhận được
Trình Thu Bạch ôm anh chặt cỡ nào cằm hẳn gác lên vai anh còn dũi đầu vào cổ anh nữa.
- Anh dậy lầu chưa? Còn đau nữa không?
Quý Lâm lí nhí trả lời hắn.
- Đỡ hơn rồi.
Vốn anh đã ngượng muốn chết ai dè trả lời xong liền được tặng thêm tiếng cười khẽ của Trình Thu Bạch ngay bên tai. Không biết có phải dư âm từ hôm qua hay không nhưng giờ chỉ cần nghe tiếng hẳn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-lam-viec-va-cham-soc-yeu-quai-cua-bac-si-quy/3681626/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.