Chương trước
Chương sau
Quý Lâm mê man trong cảm giác kì lạ ập tới bất ngờ mà không biết chính anh đang khóc. Đôi mắt vàng kim giống hệt với Lầm Huyễn, ngày cả nước mắt cũng mang theo ánh vàng đặc biệt.

- Ngài....... là ai?

Quý Lâm khẽ lên tiếng. Dường như anh đã có phán đoán của mình nhưng bản thân Quý Lâm cảm thấy nó rất khó tin. Hiện tại anh có thể khẳng định người đang ôm anh chính là người áo đen gặp lần trước ở núi Nhạn. Khi đó trong lòng Quý Lâm đã có nghi ngờ nhưng anh không liên lạc được với lão cha để xác nhận. Vậy nên hiện tại nghi ngờ ấy lại càng khó tin hơn.

Lâm Huyền buông vai Quý Lâm ra. Đôi mắt xinh đẹp vươn chút ướt áp. Y nhìn Quý Lâm khẽ chạm lên mặt anh cần thận lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn ở đuôi mắt. Lúc này Quý Lâm mới biết bản thân mình vừa khóc.

- Ta là cha của con. Xin lỗi con nhiều lắm bé con. Rời đi lâu như vậy đến giờ mới quay lại, cha xin lỗi.

Lâm Huyền vừa nói vừa lặng kẽ quan sát sắc mặt anh. Mà thứ duy nhất y thấy là sự khó tin trong ánh mắt anh.

Đúng vậy. Điều này thuộc sự quá khó tin. Đó giờ Quý Lâm vẫn luôn nghĩ bản thân mình là cô nhi được Quý Lãng nhận nuôi. Anh luôn nghĩ bản thân trên đời chỉ có một người cha nuôi là Quý Lãng và ông cũng chính là người thân duy nhất của anh.

Nếu Lâm Huyền nhìn thấy vẻ ngờ vực khó tin của Quý Lâm thì điều anh thấy trong mắt y là sự cam chịu không đành lòng và đau xót.

Trình Thu Bạch nãy giờ đều yên lặng đứng một bên không xen vào. Vì hẳn biết giữa Quý Lâm và Lâm Huyền có chuyện cần nói rõ. Tuy hắn khá nhạy cảm với khí tức trên người anh và Lâm Huyền cũng đoán ra được phần nào từ thái độ của gia gia với Lâm Huyền. Nhưng đến lúc nghe chính miệng y nói vẫn không khỏi có chút bất ngờ.

Hai người trong phòng đều chìm trong cảm xúc của mình nên không để ý đến Quý Lãng đang đứng ngoài cửa rất lầu. Chỉ mình Trình Thu Bạch nhận ra ông ở ngoài đó.



Hắn lặng lẽ ra mở cửa nhìn ông. Quý Lãng thấy mình nghe lén bị phát hiện thì chỉ nhìn Trình Thu Bạch cười xòa.

- Chúng ta ra ngoài đi, để lại không gian riêng cho hai cha con.

Trình Thu Bạch thoáng nhìn về phía Quý Lâm sau đó theo chân Quý Lãng rời đi. Hai người đi xuống dưới tầng.

Giờ đây cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có bốn người cảm thấy có chút cô quạnh. Quý Lãng lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

Tiều Cửu đâu rồi? Sao không thấy nó ở cùng hai đứa?Tiều Cửu ở Thanh Sơn tự.Nhắc đến nơi này sắc mặt Quý Lãng lạnh đi vài phần. Món nợ đêm qua Quý Lãng vẫn chưa có quên đâu.

- Chúng ta đi đón Tiểu Cửu về đi tiện thể đến thăm đám đầu trọc kia chút.

Trình Thu Bạch hiểu ý ông. Đêm qua trước khi rời đi Quý Lãng từng nói sẽ đến tận Tĩnh An tự thăm hỏi xem ra ông đây là muốn đi luôn.

Mà Trình Thu Bạch cũng rất tán thành việc này. Món nợ ấy hẳn cũng muốn tính cho rõ. Làm Quý Lâm bị thương đến vậy không thể dễ dàng bỏ qua được.

Tiều Cửu ở Thanh Sơn tự với Mập Mạp - Niên thú cũng kha khá rồi. Nơi này linh khí không tệ nên nó tu luyện rất tốt. Nhưng đếm qua từ đâu xuất hiện một đám hòa thương lạ mặt người đầy bụi đất máu me cùng đủ loại vết thương lớn nhỏ. Tên già nhất trong đó vừa thấy nó liền khinh thường mà vung pháp trượng đánh nó bay dính tường. Sau đó cả nó cùng Mập Mạp đều bị nhốt lại bên ngoài còn có pháp trận nhốt tụi nó.

Tiểu Cửu rời Quý Lâm cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu nó gặp chuyện như vậy. Chúng quy vẫn là một đứa trẻ nên ăn đau không ít. May là Mập Mạp ở cạnh an ủi nó.



nên ăn đau không ít. May là Mập Mạp ở cạnh an ủi nó.

Quý Lãng cùng Trình Thu Bạch đến trước cổng Thanh Sơn tự. Nhìn đại môn đóng chặt mà cười lạnh. Ống đoán quả nhiên không sai. Đêm qua chiến trận bị di dời đến gần Thanh Sơn tự lão già Thích Mân kia bị thương nặng như vậy sao mà chạy về Tĩnh An được chỉ có thể ở tại đây dưỡng thương mà thôi.

Mà cũng không biết có phải vì chuyện này mà Thanh Sơn tự hôm nay đóng cửa không tiếp người hành hương hay không. Mà chuyện này cũng chẳng liên quan đến hai người Quý Lãng.

Quý Lãng dồn lực một cước đoạn đồ đại môn Thanh Sơn tự. Hai tay chắp sau lưng ngang nhiên ngạo nghễ mà bước vào. Trình Thu Bạch cũng theo ông tiến vào.

Động tĩnh lớn kinh động đến toàn bộ người bên trong. Đệ tử trong tự nhanh chóng chạy ra. Lão trụ trì già cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người tới là Quý Lãng trụ trì thầm kêu không ổn.

- Ây đạo trưởng Quý nay lại rảnh rỗi đến chỗ ta là có việc gì sao?

Quý Lãng đối với lão trụ trì già này không gay gắt như với Thích Mân vì chí ít năm đó ông ta là một trong số ít người chịu tin Lâm Huyền không phải ác long cũng không bức họ đến đường cùng như vậy.

Ta tới đón người.Đón người?Trụ trì mờ mịt. Chỗ lão có người mà tên này cần sao? Sao lão không biết?

Coi bộ dạng của lão Quý Lãng lười dài dòng nói thẳng.

- Là tiểu hồ yêu con trai ta để lại đây. Nó đâu rồi? Còn cả một con Niên thú.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.