Chương trước
Chương sau
Đêm tối ở An Thành đặc biệt yên tĩnh. Cả con đường đều chìm trong bóng tối rõ là có đèn đường nhưng lại không một cái nào sáng. Gió đêm từng cơn thổi qua khiến lá cây xào xạc không ngớt.

Trên con đường lớn không tiếng động bỗng xuất hiện tiếng bước khe khẽ. Một con thú tròn trịa khắp người một màu đỏ rực nổi bật trong đêm. Lông mềm phủ kín người có họa tiết như vảy rồng. Một cái đuôi dài với nhúm lông như một ngọn lửa đang bốc cháy.

Trên cái đầu lớn của nó là bờm lông dày và xù có chút xơ xác. Trước trán là chiếc sừng lớn cong vút ra sau. Răng nanh dài đầy dữ tợn.

Đôi mắt sáng trong đêm láo liếc nhìn khắp nơi. Chợt nó dừng chân trước cửa một căn nhà. Nó đánh hơi thấy mùi trẻ con. Đối với yêu quái như nó thịt trẻ con chín là món ngon nhất. Vừa thơm vừa mềm ngon ngọt đến không tả được. Chuyến đi săn đầu tiên nó nhất định phải thành công.

Nhưng chưa đợi nó kịp hành động thì vô số sợi xích vàng phóng tới trói chặt cả bốn chân nó treo ngược lên.

- ra là một con Niên thú(*) vừa thành niên.

Quý Lâm từ trong bước ra theo sau còn có Tiểu Cửu. Đồng thời mùi trẻ con ban nãy chính là do Tiểu Cửu tạo ra.

Niên thú bị treo ngược người hung dữ nhìn về phía Quý Lâm trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Cộng thêm bốn chân ngắn ngủn quẩy đạp không ngừng. Kết quả là bị Trình Thu Bạch cho thêm sợi nữa trói lại như heo nằm trên thớt. Có giãy cỡ mấy cũng không tác dụng.

- cuối cùng cũng tóm được rồi. Đạo trưởng Quý cảm ơn nhiều.

Người vừa nói là một hòa thượng của chùa Thanh Sơn. Khu vực này thuộc phạm vi quản lí của chùa Thanh Sơn dạo gần đây luôn có yêu ma quấy phá. Hòa thượng trong chùa cũng từng ra tay nhưng không có tác dụng.

Mà vừa vặn gặp Quý Lâm trên đường anh về nên đã ngỏ ý mời anh giúp.



- vậy nên chỉ mỗi một con Niên thú các người cũng không giải quyết được sao?

Trình Thu Bạch đi tới chỗ hai người trên tay còn kéo dây xích đang trói Niên thú. Giọng điệu có hơi chút giều cợt.

Hòa thượng Tịch Am ái ngại cúi đầu có chút hổ thẹn.

- không cần như vậy thứ quấy nhiễu ở đây không phải Niên thú này. Nó chỉ vừa thành niên không có khả năng đó.

Nghe Quý Lâm nói vậy Tịch Am ngơ ngác mà nhìn anh rồi lại nhìn Niên thú vị trói trên đất. Ấp úng.

- không.... Không phái nó? Vậy là thứ gì chứ?

Quý Lâm không nói gì. Anh nhìn về phía con Niên thú vẫn miệt mài giãy như cá chết ươn kia. Có chút suy tư.

- chùa Thanh Sơn có thể nhìn ra biển đúng không?

Tịch Am không hiểu sao Quý Lâm lại hỏi chuyện này những vẫn thành thật gật đầu.

chúng ta về chùa Thanh Sơn trước đi, tôi muốn nghe kể chi tiết. Tiểu Bạch đem nó theo.vãng anh.Sau đó ba người theo Tịch Am trở về chùa. Trụ trì chùa Thanh Sơn là Thích Hải đại sư rất quen thuộc với Quý Lâm nên đã trực tiếp ra đón anh. Trụ trì nhìn Trình Thu Bạch bên cạnh anh một cái rồi niệm "A di đà phật". Không hiểu sao Trình Thu Bạch thấy ánh mắt trụ trì cứ là lạ làn sao.

Quý Lâm giao cho Tiểu Cửu trông coi Niên thú còn mình ở trong phòng nói chuyện với trụ trì. Trình Thu Bạch thì cứ như hộ pháp đứng cạnh anh ai tới cũng nhìn chăm chăm.

Trụ trì không để ý đến Trình Thu Bạch nữa bắt đầu kể lại chuyện gần đây.



Bắt đầu từ hơn nửa tháng trước mọi người xung quanh chùa bỗng nhiên đều nghe thấy tiếng hát vào giữa đêm cùng với tiếng sóng biển ngoài xa. Kì lạ là đến cả những nhà không gần biển nhưng vẫn nghe thấy âm thanh ấy rất rõ. Đặc biệt là vào những đêm mưa tiếng hát ấy càng rõ ràng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, mấy ngày sau cảnh sát khu vực nhận được tin có người mất tích. Đối tượng là một bé gái khoảng 8 tuổi tên San San. Cô bé xin cha mẹ ra bờ biển chơi cùng các bạn nhưng đến tối khi mọi người đã về hết nhưng San San vẫn không thấy đâu. Khi được hỏi thì đám trẻ đi cùng đều nói San San đã trở về từ trước vì cảm thấy không khỏe.

Cảnh sát đã tìm kiếm mấy ngày đều không có kết quả. Và rồi họ lại nhận được tin tìm người. Lại là một đứa trẻ.

Trùng hợp bé trai lần này là bạn của San San - cũng là một trong số những đứa ra biển chơi hôm đó. Cảnh sát tìm kiếm không được mà những đứa trẻ cứ biết mất một cách bí ẩn.

Hiện giờ vụ việc này đã biến thành án mất tích hàng loạt số lượng lên tới 12 người. Tất cả đều là đám trẻ ngày đó ra biển chơi. Hiện tại trong số đám trẻ chỉ còn lại một cậu nhóc tên Lạc Phương.

- xin hỏi đạo trưởng nghĩ sao về chuyện này? cậu nói không phải Niên thú làm vậy là thứ gì?

Trụ trì nói xong im lặng chờ đợi câu trả lời.

trụ trì đã cho người tới xem chưa?đã cho. nhưng đệ tử trở về đều không thấy gì khả nghiTrụ trì vừa nói vừa thở dài. Chuyện này lần đầu Thanh Sơn tự gặp phải. Đó giờ nơi đây chỉ chuyên cầu phúc, làm công đức hoặc đôi khi thì siêu độ vài linh hồn bình thường. Đệ tử trong chùa đa phần cũng là người phàm xuất gia không có đạo hạnh cao như Thanh Tiêu tự hay Thanh Lâm tự. Chuyện lần này đúng là làm khó cho bọn họ mà. Tự nhiên bắt một nơi chuyên cầu duyên như bọn họ đi bắt yêu, lấy tơ hồng bắt à?

(*) Niên thú

Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa ở Trung Quốc có con thú dữ gọi là "Niên ", trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ. Thú "Niên" quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến Đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người.

Thú "Niên" rất sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ, thế là cứ vào ba mươi Tết, nhà nào nhà nấy đều dán câu đối đỏ, đốt pháo hoa, thắp đèn rực rỡ sáng trưng, đón chào Đêm giao thừa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.