Năm tháng chín ngày...
Hôm nay tôi vẫn phải thi, nhưng đã là môn cuối rồi.
Chợt cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhìn cậu ấy đang ngồi ở góc phòng làm tôi còn cảm thấy vui vẻ hơn.
Cậu ấy được chuyển đến cùng phòng thi với tôi, danh sách bị đổi một chút.
Nhưng tôi cũng không quan tâm đến lí do lắm, có cậu ấy ở đây là tôi yên tâm rồi.
Không phải vì tôi muốn nhìn bài, hỏi bài hay chép bài cậu ấy.
Chỉ đơn giản là khi ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy thật an toàn.
Hoặc là do chứng sợ người lạ của tôi.
Hoặc là do tôi đã thích cậu ấy quá nhiều.
Nói chung là, tôi không còn lo lắng nữa.
Giống như khi đang lênh đênh giữa biển khơi lại bám được vào chiếc phao cứu sinh vậy.
Tôi nói lênh đênh, không nói là chìm.
Vì rõ ràng là tôi đang nói đến một người có biết bơi. Giống như tôi, không có cậu ấy, vẫn có thể hoàn thành bài thi thật tốt. Nhưng cậu ấy cũng giống như chiếc phao của tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi.
Mặc dù vị trí của tôi so với vị trí của cậu ấy xa lắc xa lơ.
Lại còn là kiểu mỗi người một bàn.
Cảm giác như cách xa vạn dặm, anh ở đầu sông em cuối sông ý.
Cơ mà vẫn tốt chán.
Tôi là người dễ hài lòng với cuộc sống mà.
Dù sao thì có cậu ấy ngồi cùng phòng thật sự là rất tuyệt ấy chứ.
Này nhé, nói thật chứ tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-ki-doi-theo-mot-nguoi/2118250/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.