“Đến mức ấy luôn hả? Tỷ ấy mà tan thì huynh tranh thủ đi nhanh hơn để kiếm thêm vài cô nương xinh đẹp thì có, toàn lời xảo trá.” Võ Phong nói.
“Đệ không nói thì đệ chết hả?”
“Giờ chúng ta tính sao đây ca.”
“Đệ nghĩ ta là thần tiên chắc, giờ tuy sông không quá lớn nhưng khinh công của chúng ta không đủ để qua đó. Giờ ngồi đây từ từ suy nghĩ thôi.”
Ba người lại chỗ bụi cây ngồi, Võ Phong không muốn suy nghĩ: “Đệ ngủ tí đây, khi nào huynh suy nghĩ xong thì gọi đệ.”
“Ừ ta suy nghĩ xong âm thầm qua sông, bỏ đệ ở đây.”
Võ Phong nhắm mắt ngủ, Võ Thần nhìn sang Vũ Tuyết Lam: “Nàng có ý gì không?”
“Ta trước giờ chưa gặp điều kỳ quái thế này, cũng không biết phải làm gì.”
“Vậy chúng ta cứ ngồi đây đợi thử có ai đi ngang qua thì hỏi.”
“Vậy chúng ta cứ đợi ở đây miết à?”
“Đợi vài giờ không có người thì ta tính cách khác.”
Ba người ngồi đợi đến trưa rồi đến xế chiều không thấy một bóng người, cũng không thấy đò qua sông, Võ Thần chán nản hắn cứ nhặt đá vụn vứt xuống sông, hắn chẳng muốn làm gì cũng chẳng quan tâm. Hắn ném hồi lâu thì nhìn thấy một cậu bé từ xa đang đi đến, hắn đưa tay khèo Vũ Tuyết Lam: “Nương tử, nàng nhìn phía kia đi, hình như là có người đấy.”
Vũ Tuyết Lam ánh mắt đờ đẫn nhìn, mặc dù thấy được cậu bé nhưng nàng hoàn toàn không có niềm tin, nàng chống cằm cúi mặt xuống đất, giọng yếu ớt: “Chúng ta hoa mắt đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-suc-manh-cua-than/954690/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.