“Huynh thì lúc nào chả nói thế, cái huynh giỏi nhất là sự tự tin còn gì.” Võ Phong vừa nói vừa lắc đầu.
Ba người miệt mài đi mãi trong khu rừng trúc vô tận, không thấy đường ra. Vũ Tuyết Lam và Võ Phong đi phía trước, Võ Thần đi phía sau vừa đi hắn vừa ngân nga mấy câu hát quen thuộc. Đi được tầm một giờ, mọi chuyện rất yên bình ngay cả một con động vật nhỏ cũng không thấy.
“Trời ơi! Sao khu rừng trúc này chán quá, đến một con động vật nhỏ cũng không có, giờ mà có con gì đó xông ra thì tốt nhỉ.” Võ Thần than vãn.
“Đợi cho nó xông ra rồi hối hận không kịp. Yên ổn không muốn mà muốn cái gì đâu không.” Võ Phong nói lời chỉ trích.
“Ta chỉ đùa thôi, đệ cứ nghiêm túc.”
Ba người đi mãi cho đến trời tối cánh rừng trúc vẫn không thấy đường ra. Dừng lại trên đường, Võ Thần đi đón một vài cành trúc để làm chỗ nghỉ ngơi, Võ Phong và Vũ Tuyết Lam đi kiếm một ít lá, củi khô để sưởi ấm. Võ Thần nhanh chóng làm xong ba chỗ ngủ cho ba người, lửa được nhóm lên, ba người ngồi quanh bên bếp lửa, ăn một chút lương thực còn tích trữ lúc ở trong trấn.
Võ Thần nhìn sang Vũ Tuyết Lam: “Nương tử, nàng đêm nay ngủ cạnh ta nhé!”
“Ta không thích.”
“Nàng đừng nghĩ là ta muốn ngủ gần để lợi dụng nàng! Không hề, ta chỉ muốn bảo vệ nàng tốt nhất thôi.”
“Đúng rồi, huynh đâu biết hai chữ lợi dụng là gì.” Võ Phong nói kiểu châm chọc.
“Đệ đừng có xía vô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-suc-manh-cua-than/954689/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.