“Huynh đài, huynh nói cái gì? Huynh nói là vị cô nương mà huynh thích, cô ấy không thích huynh nhưng lại chặt cánh tay huynh hả? Nè nè, đừng có dọa ta nha. Lại đây để bọn ta xem cánh tay huynh.”
Võ Thần dẫn hắn lại chỗ bụi hoa để Võ Phong xem vết thương cho hắn. Võ Phong nhìn vết thương cũng hết hồn.
“Huynh làm gì mà bị thương kinh vậy, vết thương cũng đã chảy khá nhiều máu rồi. Ta chỉ có thể cầm máu và băng bó giúp huynh thôi.”
Để Võ Phong cầm máu hắn dường như cũng chẳng quan tâm tới vết thương của mình là mấy, hắn kể sự tình với bộ dạng đau lòng thấy rõ: “Cảm ơn các huynh, ta tên là Hạo Nhiên, ta có thích một vị cô nương nhưng nàng ấy không thích ta, chẳng biết vì sao ta lại chẳng thể nào bỏ nàng ấy ra khỏi đầu, ngày ngày đều đến để mong được gặp nàng ấy, nhưng kết cục của ta là như thế này đây.”
“Nhiên công tử à! Ta hỏi sâu hơn tí được không? Vị cô nương đấy ở đâu thế, huynh có thể nói cho bọn ta chỗ này là chỗ nào không?” Võ Thần hỏi.
“Ở đây người ta gọi là Tộc Nữ Nhân Man Rợ, là nơi có rất nhiều vị cô nương xinh đẹp xinh sống, nơi này có cái tên như vậy là do người đời rêu rao chứ thực chất tên thật của nó là Vô Tình Cốc.”
“Tên rêu rao ta thấy đúng hơn đấy, mà phải kết hợp lại thì còn chuẩn xác hơn gọi là Tộc Nữ Nhân Vô Tình Man Rợ.” Võ Thần nhanh giọng.
Võ Thần suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-suc-manh-cua-than/954681/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.