Thú thật, hắn đang vừa thương vừa giận cô đây.
“Chú… nhưng cháu… không biết hôn…”
Con bé nhìn vào đôi môi của Thiên, lắc đầu tỏ vẻ kháng nghị. Nhìn gương mặt của An xem, đỏ đến mức có thể sánh ngang với tôm luộc luôn rồi này. Cô mím môi, lại bảo: “Hôn ở nơi khác được không chú?”
“Tôi chỉ muốn hôn ở đó.” Ai kia không cho phép cục nợ từ chối.
“…”
Thấy An vẫn do dự, Thiên bè thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng: “Bỏ đi, tôi không ép bé nữa.”
“Nhưng tôi buồn.”
“…”
“Rất buồn em.”
Nhìn xem, ai đó bày ra vẻ mặt đau khổ này. Hắn “diễn sâu” đến mức con bé tự giác nâng tầm tội lỗi của mình lên một đỉnh cao mới. Bé An cắn môi, sau cùng vẫn thua con sói già thâm độc kia.
Con bé nhích người về phía Thiên, níu lấy cánh tay của hắn cất lên âm thanh đầy ngượng ngùng: “Chú ơi…”
Thiên bèn quay mặt qua, kế bỗng nhiên bờ môi lành lạnh của hắn được thứ gì đó mềm mại chạm vào. Hai mắt hắn mở to nhìn gương mặt phóng đại của bé An ở trước mặt mình, thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của cô. Nhưng chỉ được vài giây thôi thì bờ môi kia đã rời khỏi môi hắn, con bé không dám ở gần hắn thêm cho dù một phần nghìn giây. Nụ hôn chuồn chuồn lướt kia chẳng khác gì chiếc lông vũ cọ vào lòng Thiên, khiến cả người hắn ngứa ngáy không thôi.
“Chú… chú đừng buồn cháu nữa nha…” An nói lắp, con bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-duoc-be-cung-ngoc-nghech/2572455/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.