Gió biên thùy vẫn rít gào qua những khe đá, nhưng trong đại doanh của Hoàng đế, không khí còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Một phiên tòa dã chiến được lập ngay giữa lòng quân doanh. Dưới ánh đuốc bập bùng, Tĩnh Hiền Phi Lý Thanh Vân đứng đó, vạt áo tím đã khô những vệt m.á.u chinh chiến, nhưng đôi mắt nàng thì sáng rực một thứ ánh sáng sắc lạnh. Đối diện nàng, Thục Phi đang quỳ sụp, những sợi tóc rối bời che khuất gương mặt từng một thời thanh tao, thoát tục.
Sau cuộc ám sát bất thành của tàn dư Tống gia, một bản trát điều tra khẩn cấp đã được thực hiện ngay trong đêm. Những tên tướng giặc bị bắt sống đã không chịu nổi cực hình và khai ra một sự thật động trời: Chúng không hề hành động đơn độc. Chúng có bản đồ lộ trình chi tiết và sự bảo đảm rằng đội vệ binh phía sau sẽ "đến chậm".
Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ nhưng uy nghiêm, tay ngài siết c.h.ặ.t lấy thanh kiếm hộ thân. Ngài nhìn Thục Phi, phi tần chốn hậu cung đã bên ngài mười năm, giọng nói khàn đặc vì thất vọng:
"Thục Phi, trẫm đã cho ngươi cơ hội để giải thích. Tại sao mật mã điều quân của ngươi lại xuất hiện trong doanh trại của quân phản loạn? Tại sao ngươi lại cố tình trì hoãn viện binh khi Hiền Phi bị bao vây? Ngươi muốn nàng c.h.ế.t, hay ngươi muốn trẫm cũng phải vùi xác tại chốn biên thùy này để nhi t.ử của ngươi sớm ngày đăng cơ?"
Thục Phi ngẩng phắt đầu lên, nước mắt giàn giụa nhưng nụ cười lại mang vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhat-bo-thanh-van/5247464/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.