Vị khách không mời mà đến bám theo sau lưng ta như hình với bóng.
Đến đầu ngõ, gã nam nhân đó không thấy bóng dáng ta đâu, định quay đầu lại thì đã chạm phải một bàn tay đầy hơi ấm.
Đó là m.á.u không ngừng tuôn ra từ cổ họng gã.
Ta nhẹ nhàng như một bóng ma từ trên xà nhà đáp xuống sau lưng gã. Mỉm cười với gã:
「Quan gia, đúng là ngay cả một con đường sống cuối cùng các người cũng không để lại cho chúng ta mà.」
Ngay sau đó, ta dứt khoát rút chiếc trâm cài tóc ra. Máu bẩn nóng hổi b.ắ.n đầy mặt ta.
Ta ngồi thụp xuống, xé vạt áo của gã lau sạch vết m.á.u, rồi cắm lại chiếc trâm gỗ đàn hương xanh trông có vẻ tầm thường kia lên tóc.
Lục soát thân thể, thu lấy eo bài của gã, sau đó ném t.h.i t.h.ể vào thùng nước thải, đổ lên một lớp bột hóa cốt.
Da thịt và xương cốt bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo ghê người.
Làm xong tất cả những việc này một cách bài bản, nhưng lòng ta lại như rơi vào hầm băng không đáy.
Ta sờ nắn những hoa văn trên tấm eo bài. Là tay sai của hoàng gia.
Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, cái tên Cố Sơ đáng lẽ phải bị thiêu rụi cùng trận hỏa hoạn năm xưa rồi mới phải.
Sơ hở ở chỗ nào? Tại sao vẫn bị bám theo? Ta không biết. Ta chỉ biết rằng con ngõ Lan Hoa này đa phần là không thể ở lại được nữa.
Nếu không chỉ một chút sơ suất thôi, sẽ liên lụy đến bao nhiêu hàng xóm láng giềng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhap-cuc/5228668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.