Bởi vì lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện đã là chiều tối.
Nên khi xe riêng của Thất Đằng, chạy vào trong biệt thự của Khâu Kính Hựu, thì trời đã tối hẳn.
Trên bầu trời đen khịt chốc chốc lại loé lên tia sét.
Vô số hạt mưa ào ào dội xuống nền đất.
Như đang báo hiệu hôm nay, là một ngày không mấy tốt lành.
Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong chủ động mở cửa xe.
Dùng tay che trên đầu, chạy vội lên trên hè trước gian nhà chính có mái che.
Thất Đằng mở ô che, rồi thong thả bước theo phía sau.
Nhìn thấy Hàm Minh đứng trước cửa nhà.
Đường Khắc Phong đoán cậu ta là đang đợi bọn họ, liền lạnh lùng hỏi.
- Thiếu gia ở đâu?
- Thiếu gia ở trên lầu.
Giọng nói của Hàm Minh cũng không khiến người khác có cảm giác, bớt đi phần rét buốt hơn được tí nào.
Rồi Hàm Minh xoay người, dẫn đường cho bọn họ đi lên lầu trên bằng đường cầu thang bộ.
Gần nửa tháng không về đây, Đới Hạnh San cảm thấy ngôi biệt thự này, chẳng thay đổi chút nào.
Nó vẫn khoác lên mình chiếc áo màu tàn tro.
Khiến người khác có cảm giác rợn người như thế.
Bao nhiêu ngày Đới Hạnh San rời khỏi nơi này, cũng là bấy nhiêu ngày cô không tài nào chợp mắt.
Ngay đến chuyện ăn uống cũng trở nên thất thường.
Chỉ mới leo lên hết các bậc cầu thang của tầng một và tầng hai.
Đới Hạnh San đã phải vịn tay vào lan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhanh-hong-cho-ac-quy/3466983/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.