Lại là âm thanh sóng biển quen thuộc kia, trong cơn mơ màng, Triển Chiêu cảm thấy mình như đang nằm trên một con thuyền nhỏ, từng đợt sóng biển xô vào mạn thuyền, cũng vỗ vào lòng người. Lúc bấy giờ Triển Chiêu có cảm giác mình là con thuyền nhỏ đang trôi bập bềnh theo làn sóng ấy, lênh đênh không biết mình đang ở nơi nào, sẽ đi về đâu, đáp lại hắn chỉ có bóng tối vô biên.
“Chiêu Nhi.” Bỗng có tiếng ai đó gọi.
Triển Chiêu giật mình ngẩng đầu nhìn lên, một ánh mắt yêu thương đang nhìn mình với một nụ cười hiền hậu, là mẹ.
“Hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Một tiếng thở dài thườn thượt, hai dòng lệ lăn dài.
“Mẹ.” Triển Chiêu vươn tay về phía bóng người kia.
Nhưng đột nhiên lúc ấy gió rít lồng lộng, mưa tuôn xối xả, con thuyền tròng trành chao đảo, mấy con sóng to ập tới, chẳng mấy chốc thuyền nhỏ đã vỡ tan tành. Triển Chiêu vùng vẫy trong làn sóng dữ, cả người lúc nổi lúc chìm, cảm giác ngạt thở dâng lên trong người. Lúc tay hắn đang khua loạn xạ trong nước thì vừa hay có một khúc gỗ tròn trôi tới, chẳng biết nó đến từ đâu nhưng nó đã mang đến hy vọng cho hắn. Triển Chiêu dốc hết sức đi tới chỗ khúc gỗ rồi ôm chặt lấy nó. Hắn ho sặc sụa, gió thổi vù vù qua tai, một cơn đau nhức truyền tới từ sau lưng, Triển Chiêu không chịu được mà siết chặt khúc gỗ tròn, nhưng hình như khúc gỗ tròn kia đang muốn thoát khỏi hắn.
“Này, này! Buông ra mau! Buông ra!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat/451942/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.