Nhớ Vote và Comment nhé xD !
Chuyện thứ 59.
“You are making me mad. And I don’t like that feeling, it is not what LOVE suppose to do with people.”
“You ARE making me mad now, LINH LAN. And that is exactly what LOVE suppose to do, with us.”
Tôi thơ thẩn bước dọc sân trường. Nắng bốn giờ đổ bóng tôi thành một vệt dài phía trước. Nắng mới, oi chết đi được. Tôi cũng chẳng thấy cái trò đi dưới nắng này hay hớm ra làm sao nhưng vì chẳng có việc gì để làm nên đành đi ra ngoài cho đỡ chán thôi.
Đằng nào tôi cũng không muốn chạm mặt Hoàng Minh Nam ở trong tòa nhà. Nói thật là càng ngày tôi càng thấy tệ hơn. Ban đầu thì cứ nghĩ là mình sẽ chẳng làm sao cả, sau đó thì ngày một kinh khủng hơn. Cái đó trong truyện tình yêu thì được gọi là day dứt đúng không? Thế thì day dứt lắm, cực kỳ.
Và thấy khốn nạn. Bản thân mình ấy. Nhưng bây giờ có hối hận tôi cũng không dám làm cái gì để cải thiện nó được. Tôi không biết tại sao, chỉ nghĩ là mình chẳng có gan mà tới trước mặt hắn ta để nói hẳn hoi mọi thứ ra.
Nhưng rõ ràng là ngay từ đầu Hoàng Minh Nam cho rằng tôi là lựa chọn an toàn của hắn ta, chỉ nghĩ thôi là đã không chịu được rồi. Đồng ý là tôi không giống các cô gái dễ thương đáng yêu ngoài kia, không biết làm duyên và các thứ kèm theo, chưa yêu ai, mà có khi cũng chẳng ai thèm yêu, nhưng không đời nào vì thế mà tôi lại đi hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phu/979036/chuong-61.html