Vote và Comment nhóe các bạn xD!
Chuyện thứ 58
Bây giờ thì mọi thứ đều có lí cả. Tất cả. Không chừa một cái gì. Chuyện này, chuyện bí mật, chuyện điên rồ và tất cả thời gian qua.
“Cậu nói cái gì thế?” Hoàng Minh Nam trông như thể vừa chột dạ cái gì đó, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Có phải không?” tôi nhìn hắn.
Hóa ra giấc mơ kia cũng chẳng vô nghĩa tẹo nào. Tôi nên biết ơn mới đúng.
Hoàng Minh Nam vội vàng lắc đầu lia lịa.” Không, không phải. Ý tôi không phải là…”
Tôi lùi xa khỏi hắn ta, lắc đầu. “Thật ra ý cậu ngay từ đầu chính xác là như thế phải không?”
Không thể tin được. Thế mà mình mãi vẫn không nhận ra, đúng là điên. Điên thật rồi.
“Thì ra…”
Vậy mà tôi cứ nghĩ là cuộc đời mình đã có một lúc tươi sáng lên một chút. Hóa ra không phải, vẫn là một cái đường hầm tối đen.
“Không phải, cậu hiểu nhầm rồi! Linh Lan…” Hoàng Minh Nam lúng túng bước tới 1 bước, định túm lấy tay tôi.
“LÙI RA!” tôi gầm lên, gạt hắn ra. Tôi không muốn bị mềm lòng vào lúc này. Tôi cũng không nhìn vào mắt hắn, cái cảm giác khi nhìn vào đó làm tôi thấy khủng khiếp.
“Linh Lan…”
“Tôi cứ nghĩ là cậu thật lòng cơ đấy! Hóa ra tôi chỉ là lựa chọn an toàn thôi, đúng chứ?”
Hắn ta ấp úng “Không phải…”
Tôi nheo mắt nói.” Cậu nói rằng tôi khác biệt, khác các cô gái khác. Là tại tôi chưa từng yêu ai, đúng chứ? Vì thế, chỉ cần thêm câu chuyện đau khổ của anh cậu thì chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phu/979035/chuong-60.html