Người nọ cúi người xuống thấp, đưa bàn tay đỡ Bạch Nhất Dạ đang lăn lê trên nền đất đứng dậy, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai hắn, làm Bạch Nhất Dạ còn thấy hơi hơi giật mình:
"Sao lại đánh nhau nữa rồi?"
Nói xong, y còn lấy tay phủi phủi đi bụi đất vương trên người Bạch Nhất Dạ, ngay cả vạt áo lộn xộn cũng đang được chỉnh lí một cách cẩn trọng.
"..."
Cái quỷ gì! Bạch Nhất Dạ trong lòng thầm nghĩ, vị sư tôn này của hắn vì cái gì mỗi lần xuất quan là lại càng trở nên quái lạ hơn vài phần, thái độ của y đối với hắn cũng không được bình thường cho lắm, liền thắc mắc hỏi:
"Sư tôn, sao hôm nay người lại đến đây thế?"
Ánh mắt mềm hoá ôn nhu mà nhìn người trước mặt, Tống Vu Hàn hơi cúi người giọng dịu dàng nói:
"Đến gặp ngươi."
"..."
Gặp ta?
Tống Vu Hàn sau một khoảng thời gian dài bế quan tu luyện, lúc xuất quan nghĩ cũng không cần nghĩ liền một mạch chạy đi tìm Bạch Nhất Dạ. Cái này người ta gọi là 'lâu không gặp thì nhớ nhung.'
Những người có mặt hiện tại đều trố mắt nhìn nhau, cái không khí ám muội kì lạ gì đang xảy ra ở đây vậy? Triệu Cao thấy không khí đột nhiên sai sai, y mở to đôi mắt gửi tín hiệu đến cho Túc Hàn Tinh, mà cụ thể y muốn nói là 'ngươi có thấy điều ta đang thấy hay không'.
Túc Hàn Tinh lông mày khẽ nhăn, chớp chớp mắt, ánh mắt càng thêm nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhan-vat-phan-dien-tim-duong-chet/2650375/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.